Nhưng Thích Kế Quang lại lấy nắm đấm mà xưng bá thiên hạ, quyền Ý của hắn mạnh mẽ đến cực điểm, có thể nói là sức mạnh vô địch, lúc này hắn đánh một quyền Huyết Long ra thì há có thể khinh thường được?
Long trảo tiếp xúc với ánh sáng đen nhánh của kiếm, quyền Ý va chạm đến Ma Ý!
Giống như một thần và một người trong Thiên Địa giao đấu với nhau, một bên là không trung đầy rẫy Ma Khí nên đen tuyền một mảng, còn một bên là sát khí vô tận, màu đỏ đến chói mắt.
Mà chính giữa đây là có một Huyết Long đang điên cuồng chiến đấu với ánh sáng của kiếm!
Sắc mặt của bóng dáng người mặc hắc bào dữ tợn, trên trán cũng hiện lên thêm nhiều sợi gân xanh như một đám giun đất dài đang nhấp nhô trên đó, trông rất là kinh dị.
Hắn cảm thấy áp lực rất mạnh mẽ!
Ánh kiếm lụi tàn bị Huyết Long nghiền ép, Ma Ý cũng tan rã do bị quyền Ý đánh bại!
“Aaa!!”
Hắn khan giọng hắn to, tóc tai bù xù, ma khí toàm thân tăng vọt lên, giống như đã nhập ma!
Nhưng cũng không thể dùng được bao nhiêu, Huyết Long uốn lượn tự do trên không trung xét nát kiếm quan ra từng mảnh một, nó há miệng gầm lên, rồi lao thẳng đầu đυ.ng vào trên l*иg ngực của bóng dáng mặc hắc bào kia!
Oành!
Tiếng vang của vụ chấn động làm tứ phương tám hướng rung chuyển, bóng dáng người mặc hắc bào kêu thảm thiết trong tuyệt vọng một tiếng rồi bay vυ't lên trời cao vỡ tan tành, rồi hóa thành vô số huyết vũ bay lả tả xuống đất!
Bàng Liệt trợn tròn mắt há mồm mà sợ hãi.
Phó giáo chủ, Đại Tông Sư đầu sỏ, bỏ mạng ở trước mắt hắn!
Đây là chuyện đáng sợ như thế nào chứ?
Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình hình như đã ngừng đập rồi!
Thích Kế Quang thờ ơ đứng trên hư không nhìn về hướng tây bắc đằng xa, hắn cảm nhận được một nguồn khí thế mạnh mẽ đang tức tốc bay tới từ hướng đó!
Nhưng mà đến rồi thì có tác dụng gì?
Hắn không để ý tới, xoay người lao xuống quân Liệt Hỏa, ánh đao ngang trời phát ra màu máu giống như Thần Linh trên chín tầng mây chặt chém xuống!
Ầm!
Một nhát đao giáng xuống hàng chục quân sĩ Liệt Hỏa tử trận, xác chết văng khắp nơi!
Quân Liệt Hỏa chỉ là tinh nhuệ, ngay cả sát khí Vân Yên cũng chưa từng ngưng tụ thì làm sao có thể cản nổi thần uy của hắn?
Nếu đổi lại là quân Hắc Liên, quân sĩ chủ lực thực lực dũng mãnh, sát khí Vân Yên đã có được hình dạng ban đầu thì có thể làm suy yếu đòn tấn công trên phạm vi lớn của hắn đến mức cao nhất.
Nếu như còn có tướng lĩnh dẫn dắt quân đội tinh thông, có quân đội bố trí thành trì, nếu Đại Tông Sư dám xông thẳng vào trung tâm cũng không thể thoát thân được, bị cấm bay, cuối cùng tinh thần và thể lực cạn kiệt, người chết hồn tiêu tan!
Nhưng mà gần như không có Đại Tông Sư nào tự tìm cho mình đường chết xông thẳng vào trung tâm quân chủ chốt.
“Gϊếŧ!”
Thích Kế Quang hét lên, âm thanh vang vọng vài dặm, vô số tướng sĩ quân Thiết Huyết đồng thanh vang dội, sĩ khí tăng vọt.
Có tướng quân dẫn dắt mạnh như thế sao bọn họ lại không anh dũng gϊếŧ địch được chứ?
Trái lại quân Liệt Hỏa bởi vì nhìn thấy những bóng dáng hắc bào ngã xuống mà sĩ khí giảm mạnh, tận mắt nhìn thấy Thích Kế Quang tung hoành không có đối thủ, đao quang chém xuống gϊếŧ chết từng đồng liêu của mình!
Tình hình thế này khiến bọn họ kinh hãi.
Chung quy bọn họ cũng chỉ là quân đội bình thường, sĩ khí giảm xuống ảnh hưởng đến bọn họ cực lớn!
Một lúc sau, đội quân tiếp tục xông vào chiếm được phần lớn doanh trại của quân Liệt Hỏa!
Vô số binh sĩ quân Liệt Hỏa đều ngã trong vũng máu.
Ba mươi vạn đại quân liên tiếp thất bại tháo chạy, trên đất còn lại đầy thi thể, căn bản không thể chống lại được mười vạn quân đội do Thích Kế Quang dẫn dắt.
Cả ngàn tên quân Thích Gia dường như không biết mệt mỏi, sát khí quấn lấy người, sát ý lạnh lẽo tràn ngập khắp người. Những binh sĩ quân Liệt Hỏa chết trong tay bọn họ ít nhất cũng đã vượt qua hai vạn!
Đây là một trận chiến hoàn toàn không cân bằng!
Bàng Liệt hồn bay phách lạc, thở dài than thở. Bên quân địch không chỉ có tướng lĩnh dũng mãnh vô địch mà ngay cả đại quân dưới trướng cũng không phải là đối thủ mà quân Liệt Hỏa có thể sánh được!
“Rút lui!”
Thần sắc kiên định trong ánh mắt hắn lóe lên, hét lớn.
Theo tình hình hiện tại chắc chắn sẽ thua, không bằng giữ lại tính mạng cho các tướng sĩ, giữ lại tấm thân có chỗ dùng!
Những thân binh ở gần đó nghe vậy thì không hề có bất cứ do dự nào, lập tức truyền mệnh lệnh xuống.
Sau đó một hồi trống dày đặc vang lên đây chính là tín hiệu rút quân!
Phần lớn quân sĩ Liệt Hỏa đều ngẩn ra sau đó chợt thở phào một hơi rồi nhanh nhóng quay người chạy đi.
Bành Liệt cuối cùng vẫn tính sai một chuyện, hắn cho rằng rút quân rồi thì có thể giữ lại tính mạng cho các tướng sĩ nhưng không suy xét đến sĩ khí quân Liệt Hỏa giảm đến mức thấp nhất nghe được tín hiệu rút quân sẽ rút quân như thế nào đây?
Binh bại như núi đổ.
Vô số tướng sĩ quân Liệt Hỏa không màng chống lại quân Thiết Huyết nữa, nhanh chóng quay người bỏ chạy.
Thậm chí còn có người trực tiếp vứt mũ bỏ áo giáp, ngay cả vũ khí trong tay cũng không cần chỉ cố gắng chạy nhanh hơn đồng liêu của mình một chút!
Thích Kế Quang lạnh lùng mỉm cười hét lớn: “Đổi cung tên, bắn!”