Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 148 - Trong ngoài cùng tấn công (3)

Hoa Hùng cảm nhận được sự khác biệt ngay, hắn liếc mắt nhìn phía trước, cười lạnh lùng, không để ý nhiều như vậy.

Nếu không phải vì giảm thiểu thương vong và ép các thành phủ Bắc Xuyên quy thuận Lý phủ, hắn sợ gì quân Đại Viêm khắp nơi này?

Nửa tháng trước đã có thể thu dọn sạch rồi!

Lúc này cùng lắm là đối mặt với một bên mà thôi, chỉ có hai mươi nghìn quân Đại Viêm, dù có vùng vẫy thế thào cũng không chạy thoát khỏi số mạng phải chết.

Hoa Hùng gật đầu với hai mươi tên thiết kỵ Tây Lương phía sau lưng, lập tức, hai mươi tên đi qua bên trái, đại quân sau lưng cùng lúc chia làm hai, một nửa đi theo Hoa Hùng, một nửa đi theo thiết kỵ Tây Lương.

Hai mươi tên thiết kỵ Tây Lương này trước đây vẫn luôn diệt trừ phiến loạn, nhưng gần đây nhiều cuộc chiến lớn diễn ra liên tục, diệt phiến loạn nào bằng được việc lên chiến trường?

Cho nên hiện tại toàn bộ đều được gọi trở về.

Hơn bốn vạn quân binh Bắc Xuyên, nếu theo cửa tây gϊếŧ ra ước chừng có thể gϊếŧ hơn hai mươi ngàn người, Hoa Hùng dẫn mười ngàn binh, gϊếŧ theo hướng tây bắc, hai mươi tên thiết kỵ Tây Lương dẫn theo mười ngàn binh, từ Tây Nam gϊếŧ xuống.

Mở ra hai con đường máu, một đường xung phong, một đường gϊếŧ chóc!

Quân Đại Viêm căn bản đã không có cách nào ngăn cản nổi.

Từng phút từng giây, đều có số lượng lớn quân sĩ Đại Viêm không cam lòng ngã xuống.

Máu thịt tung tóe, đầu lâu lăn lốc, từng mảnh xương vụn rơi đầy đất.

Thi thể nằm la liệt dưới đất, máu chảy thành sông!

Liêm Pha lạnh nhạt thờ ơ quan sát ở một bên, thực lực hiện tại của binh sĩ phía họ mạnh hơn tám vạn quân Đại Viêm rất nhiều, lại có một ngàn năm trăm tên giáp sĩ Đại Triệu và một ngàn hai trăm quân tinh nhuệ của Tây Lương dẫn đầu, bên cạnh đó còn có một mãnh tướng là Hoa Hùng xung phong đi đầu, hướng Nam và hướng Bắc cộng lại cũng đã có bốn mươi ngàn binh sĩ Đại Viêm, sự chênh lệch sức mạnh này căn bản không cần nhắc đến.

Lúc này quân đội Đại Viêm ở phía Bắc bao vây thành Dương Tân bắt đầu hành động, bọn họ cả phía tây và phía nam đều đã bị đại quân công kích, cần ngay lập tức chạy đến cứu viện.

Bên này chủ tướng của quân Đại Viêm, chính là phó tướng của quân Viêm Hổ, lúc này hắn vẫn đang trấn giữ ba mươi nghìn đại quân ở phía Bắc thành Dương Tân.

Còn mười nghìn đại quân khác, đã bị hắn phái đến thành Dương Sa, thành Định Nhiêu, thành Đoan Thủy và cả năm tòa thành trì đều đã bị đánh chiếm khác.

Khi truyền đến tin tức phía Tây và phía Nam bị đại quân tấn công, hắn không chút do dự lập tức đem binh nhanh chóng đến cứu viện.

Dẫu sao ở hai phía này cộng lại ước chừng cũng có đến bốn mươi nghìn quân Đại Viêm, không thể không cứu!

Mới vừa lao tới phía tây, sắc mặt hắn đột ngột biến hóa, cảnh tượng trước mắt, làm hắn gần như không thể tin tưởng.

Binh sĩ Đại Viêm từng tên từng tên một tháo chạy khắp nơi, mặt đầy kinh hoàng, mà đội quân ở đối diện, sát khí ngập trời, màu máu nhuộm đỏ khắp nơi, hung hăn xông về phía hắn.

“Nghênh địch!”

Hét lớn một tiếng, sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không có cách nào tưởng tượng được, đại quân phía tây sao lại có thể bị chọc thủng nhanh đến thế?!

Ầm!

Hai đội quân trong nháy mắt va chạm vào nhau!

Nhưng kết quả lại khiến sắc mặt hắn tái nhợt, da đầu tê dại.

Từng đợt sóng máu tươi xuyên qua đại quân dưới quyền hắn!

Hắn đứng ở trung tâm quân đội nên nhìn thấy rất rõ ràng, một tên mãnh tướng uy vũ hùng tráng nắm chắc thanh đao càn quét, máu chảy thành sông, theo sát sau lưng hắn là mấy trăm tên binh sĩ dũng mãnh, quả là không đâu địch nổi!

“Mãnh tướng như vậy rốt cuộc từ đâu ra?!

Hắn thật sự rất kinh ngạc, mặc dù vây khốn thành Dương Tân nửa tháng, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua Hoa Hùng, cho nên hắn căn bản không biết người này.

Ở trong lòng hắn, quân Bắc Xuyên bị hắn vây khốn đến không dám ló đầu, cùng lắm chỉ là đám dân đen nhỏ bé yếu ớt mà thôi.

Nếu như không phải vì muốn giảm bớt thương vong, hắn từ lâu đã dẫn quân đi dẹp sạch.

Cần gì phải đợi đến hôm nay?

Nhưng cảnh tượng lúc này, làm hắn khó bề tin tưởng?

Tên mãnh tướng này, nói thật thì mạnh hơn cả chủ tướng quân Viêm Hổ là hắn!

“Ha ha, sảng khoái!”

Hoa Hùng cười to, hai mắt hắn ngập tràn sát khí, mái tóc đên nhánh trên đầu bay múa sau lưng, trường đao chém xuống, từng tên từng tên binh sĩ Đại Viêm bị hắn chém chết!

Sáu trăm tên Tây Lương tinh nhuệ sau lưng hắn giống như từng chiếc máy xay thịt, mặt đầy lạnh lùng, số lượng người bị gϊếŧ còn vượt qua xa Hoa Hùng!

“Hả? Chủ tướng quân Đại Viêm?”

Đột nhiên, Hoa Hùng ánh mắt sáng lên, ý định gϊếŧ người tăng vọt, hắn cười to, mũi chân nhẹ điểm lên lưng chiến mã Hung Lân, thân thể như một con chim, thẳng tắp xông về phía trung tâm.

Từng luồng ánh sáng phát ra từ thanh đao lớn, trường đao trong tay hắn quơ múa không ngừng, từng tên binh sĩ Đại Viêm trong nháy mắt thân thể chia làm hai, máu chảy đầy đất.

Án chừng trong vài cái hít thở, Hoa Hùng đã sắp xông đến gần tên chủ tướng quân Đại Viên đang mặt đầy sợ hãi, hắn cười gằn, một đao trực tiếp chém cuống hầu kết người kia.

Sau đó, hắn cười to rung trời, nhìn bọn cận về Đại Viêm xung quang đang liều chết vọt đến, lật trường đao trong tay, ánh đao chói mắt dọc ngang tứ phương!