Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 147 - Trong ngoài cùng tấn công (2)

Phía dưới, Thái Ngại đứng đầu trăm quan, lẳng lặng nhìn bóng dáng hai người biến mất, mặt không cảm xúc, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

……

“Tướng quân, phía trước một trăm dặm là thành Dương Tân!”

Trên đường chính phủ Bắc Xuyên, một đại quân đang nhanh chóng tiến vào, mỗi binh sĩ đều gấp sải bước tiến về trước nhẹ như yến, nhanh chóng tiến vào không thở dốc, không mệt mỏi.

Chính là quân Vĩnh An do Liêm Pha dẫn đầu!

Sau khi hắn tóm được Trần Thiên Ngôn, lập tức dẫn quân Vĩnh An lên phía bắc, muốn bao vây cả tám hương thành Dương Tân, diệt sạch quân Đại Viêm.

“Tiếp tục điều tra!”

Hắn lạnh nhạt hạ lệnh.

Quân Vĩnh An bây giờ hơn hai mươi lăm nghìn người, tất cả đều là binh dũng mãnh Thể Phách trên Thất trọng!

Được hắn huấn luyện hơn bốn tháng, đa số đều đã đạt đến cảnh giới Thể Phách Bát trọng, tuyệt đối mạnh hơn đa số quan Trấn Hổ, quân Trấn Long.

Dựa vào binh lực lớn thế này, cộng thêm việc trong ứng ngoại hợp với quân Bắc Xuyên do Hoa Hùng dẫn đầu, vốn không cần mưu lược gì, hai bên phối hợp đã đủ diệt quân Đại Viêm một cách dễ dàng.

Nên hắn không trì trệ, dẫn quân tiến thẳng đến thành Dương Tân.

Trong quá trình nghỉ ngơi một lần, uống nước làm cơm.

Sau đó xông đến thành Dương Tân như tên bắn!

Tất cả trinh sát bên địch đều bị mấy trăm Đại Triệu giáp sĩ tản ra bốn hướng gϊếŧ sạch.

Không có tin tức gì truyền về quân Đại Viêm!

Mãi đến khi đến gần tầm năm dặm, xa xa đã có thể thấy được đại quân bao vây thành Dương Tân, tướng sĩ Đại Viêm mới đột ngột phản ứng lại, vội vàng xếp binh dàn trận.

Nhưng khoảng cách năm dặm quá ngắn, đối với quân Vĩnh Thành ai nấy đều Thể Phách trên Thất trọng mà nói chỉ trong vòng nửa nén hương đã gϊếŧ đến nơi!

Binh sĩ Đại Viêm vẫn chưa xếp xong trận thế.

“Gϊếŧ!”

Liêm Pha lạnh lùng hét, đại đao trong tay nghiêng nghiêng, ngồi giữa quân, không lên gϊếŧ chóc.

Nhưng một nghìn năm trăm Đại Triệu giáp sĩ dưới trướng hắn đều xông vào chiến trường, không thiếu một ai!

Như một con rồng màu máu cuốn lấy, hai quân chạm nhau trong phút chốc, mà dường như đao thép của Đại Triệu giáp sĩ đâm thẳng vào bụng quân Đại Viêm chẳng tốn chút sức!

Một nghìn năm trăm chiến binh cảnh giới Thiên Nguyên Ngũ trọng luân hồi sống lại đến, lúc này chiến lực phát huy ra được đủ để thế gian run rẩy!”

Một nghìn năm trăm trường đao tung hoành như gϊếŧ gà mổ dê, máu me khắp trời, máu tươi đổ xuống, thi thể đầy đất, tấn công một mạch cực kỳ dễ dàng!

Theo sát sau lưng họ là hơn hai mươi nghìn binh sĩ quân Vĩnh An, đa số trước đó bọn họ là võ giả, bây giờ thành binh sĩ, là trận đầu của rất nhiều người.

Nhưng hiểu ngầm phối hợp lại không giống lính mới chút nào.

Từng thành trường đao chém xuống, từng đôi mắt quân Đại Viêm trợn trừng, vẻ sững sờ còn trên mặt, tuyệt vọng ngã xuống đất.

Vẻn vẹn trong chốc lát, tiếng hô gϊếŧ ngút trời, hung khí tản ra khắp nơi, máu me chảy đầy đất.

“Gϊếŧ!”

Thi thể khắp nơi, vô số quân Đại Viêm dốc sức chống trả, dốc sức la hét, nhưng bất lực, thực lực thua xa, bọn họ chỉ có thể quân đội Đại Viêm bình thường, nào gϊếŧ nổi quân Vĩnh An?

Hàng trăm người nghiến răng xông lên, nhưng trong nháy mắt đã bị quân Vĩnh An phá hủy, tiêu diệt, cuối cùng gϊếŧ được chưa đến hai mươi binh sĩ quân Vĩnh An!

Khoảng cách này khiến vô số quân Đại Viêm tuyệt vọng.

Nhưng điều khiến quân Đại Viêm trong trận trợn mắt há miệng, gần như không thể tin được.

Đại quân tinh nhuệ này từ đâu ra!

Xem ra, gần như có thể sánh ngang quân Vô Định kiêu ngạo của Đại Viêm bọn họ!

Lúc này, cửa tây thành Dương Tân mở ra, Hoa Hùng dẫn đầu, sau lưng có một nghìn hai trăm Tây Lương tinh nhuệ bình tĩnh theo sau, mấy chục nghìn quân xông ra!

Trong mấy nhịp thở đã xông vào trong trận Đại Viêm!

Cười hung hãn một tiếng, trường đao màu máu trong tay Hoa Hùng quét về trước trong chớp mắt!

Ầm!

Một ánh đao dài đến mấy mươi trượng xẹt ngang không trung như tinh toàn màu máu, cực kỳ chói mắt, dưới đòn tấn công, mấy trăm cơ thể quân Đại Viêm bị cắt thành hai nửa!

“Tướng quân thần uy!”

Vẻ mặt quân Bắc Xuyên sau lưng cuồng nhiệt vô cùng, hét lớn, giọng nói vang vọng tám phương, rền vang khắp trời!

“Gϊếŧ!”

Hoa Hùng lạnh lùng hét.

Đi trước làm gương, dẫn đầu đại quân xông đến vô số quân Đại Viêm trước mắt.

Mà quân Đại Viêm ngoài cửa tây đang hoảng loạn vì bị quân địch tấn công từ sau hướng nam, bị Hoa Hùng dẫn binh gϊếŧ ra.

Vốn không trở tay kịp, nháy mắt bị quét hơn nửa.

Tây Lương tinh nhuệ sau lưng cầm trường đao chém chém gϊếŧ gϊếŧ, hung khí dâng lên khắp trời, trên đầu bọn họ phủ một màn mây khói hung khí màu đỏ sẫm, cuồn cuộn, dường như có thú khổng lồ đáng sợ ẩn nấp trong đó.

Dương như vừa chạm đến, vô số quân Đại Viêm như cỏ dại úa tàn, bị Hoa Hùng, Tây Lương tinh nhuệ, vô số quân sĩ quân Bắc Xuyên cắt ngang.

Hoa Hùng lúc này vung đao đột ngột, cưỡi Thừa Hung Lân Mã vương, sắc mặt điên cuồng hung dữ, sát khí ngùn ngụt ngút trời, làm hắn như một Ma thần đến từ địa ngục.

Chém ra một đao, ánh đao thành hình quạt quét ngang, máu thịt tung bay, từng quân Đại Viêm bị chém chết tại chỗ.

“Bày trận!”

Khóe mắt tướng lĩnh quân Đại Viêm ngoài cửa tây muốn nứt toác, lúc này gào lên hét lớn, ánh mắt nhìn Hoa Hùng như muốn bùng cháy!

Dưới sự chỉ huy của hắn, binh sĩ quân Đại Viêm mới chạy đi bày thành trận tròn trong lúc kinh hồn bạt vía.