Hắn cười khổ một tiếng, không ngờ thành Vĩnh An lại đáng sợ thế này!
Mọi người vẫn chưa thấy được, hắn đường đường là một cường giả Đại Tông Sư lại sắp tiêu đời!
Nói ra không ai tin.
Nhưng sự thật là vậy!
Vả lại còn khủng khϊếp hơn trong tưởng tượng của hắn.
Lúc này, Lý Thuần Phong vốn chưa dốc hết sức thúc giục trận thế, chỉ triển khai một phần uy năng, nếu dốc hết sức, có thể chém chết hắn trong một nốt nhạc!
“Lên!”
Rồng lại ngâm vang, hai rồng vàng dẫn đầu tám rồng vàng nhỏ hơn xông lên lần nữa.
Sắc mặt người áo đen nghiêm túc, biết hôm nay không may mắn, cơ thể hắn xông lên trời, hét lớn: “Gϊếŧ!”
Bất chợt, ánh kiếm phóng ra, soi sáng mười dặm!
Nếu không phải trong cục trận “Cửu Long Triều Bái”, vô số ánh kiếm này tỏa sáng không trung đủ để phá hủy tất cả mọi thứ trong chu vi trăm trượng!
Dù người hay vật cũng không thể tồn tại!
Ầm! Ầm ầm!
Ánh kiếm chói lóa, sắc bén vô cùng, chém tám rồng vàng nhỏ thành hai khúc, trong tiếng kêu thảm, cơ thể rồng vỡ nát, hóa thành ánh sáng vàng rồi biến mất!
Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, hai con rồng vàng cảnh giới Đại Tông sư gầm rú, thần long vẫy đuôi đánh bay hắn!
Máu tươi tung tóe!
Bay xa mấy chục trượng, chợt rơi xuống đất, hắn như cá chết, bắn lên rồi rơi xuống, cả người toàn là máu, hơi thở thoi thóp, đã bay nửa cái mạng.
Mà trên không trung, hai mắt rồng vàng trợn tròn, nhìn chăm chăm bóng dáng áo đen nằm trên đất.
“Không ngờ, Trần Thiên Ngôn ta lại chết ở đây…”
Máu chảy ra từ miệng mũi nam tử áo đen, cả người chẳng còn chút sức nằm trên đất, trên mặt mang vẻ tuyệt vọng và không cam lòng, một thanh kiếm gãy cắm nghiêng cách hắn không xa, không còn ánh sáng.
Vù!
Một cơn gió thoảng qua, hai con rồng vàng đứng giữa trời chợt mất tăm như chưa từng tồn tại, ánh sáng vàng bốn bên bị cơn gió nhẹ thổi chợt lộ ra một khoảng đất trống.
Mà trên khoảng đất trống ấy, năm người Lý Bắc Thần đang lẳng lặng đứng đó.
Trần Thiên Ngôn thấy bóng dáng năm người từ đâu xuất hiện cũng chẳng ngạc nhiên, nhẹ nhàng nhắm mắt.
“Đưa hắn về, điều tra tường tận.”
Lý Bắc Thần thờ ơ nhìn Trần Thiên Ngôn gần như sắp ngỏm, căn dặn.
……
Năm năm trăm ba mươi chín lịch Đại Võ, ngày hai mươi chín tháng chín, nên tế tổ.
Ở thiên đàn tế tổ, vương cung Đại Võ, lúc này nhân vương Dương Tử An dẫn đầu bách quan văn võ đến đây.
Thiên đàn cao mười tám trượng, tám mươi mốt bậc thang ngoằn ngoèo.
“Lạy!”
Nội trì tổng quản, Ngụy Quỳnh hầu nhân vương tam đại đứng trên bậc thứ tám mươi mốt của thiên đàn, sắc mặt trịnh trọng, hô lớn.
Mà trên thiên đàn chỉ có mình nhân vương Dương Tử An ở đó, hắn mặc Long bào, đầu đội mũ miện, dáng người anh tuấn đứng một cách lỗi lạc, nghe tiếng Ngụy Quỳnh, ngước mặt hướng về trung tâm thiên đàn, quỳ xuống.
“Lạy tiếp!”
Tiếng Ngụy Quỳnh lại vang, cực kỳ hùng hồn, chẳng giống tiếng nội thị chút nào.
Dương Tử An lại tiếp.
“Lạy thứ ba!”
Ngụy Quỳnh hô to.
Hai tay Dương Tử An chạm đất, lại một cái nữa.
“Tế tổ!”
Dứt lời, Ngụy Quỳnh nhẹ nhàng đến sau Dương Tử An, cung kính quỳ xuống, trên hai tay nâng một khay ngọc, khay ngọc lóng lánh lẳng lặng đặt con dao găm bén ngót sáng chói.
Dương Tử An đứng dậy, nhận dao găm trong tay Ngụy Quỳnh, hướng mặt về trung tâm thiên đàn, không chút do dự hô to: “Lão tổ tại thượng, con cháu Dương gia, Dương Tử An thưa bẩm, giang sơn Dương gia sắp mấ, kính mong lão tổ xuất quan giải cứu vương triều Đại Võ!”
Nói xong, không do dự, cầm dao găm trong tay cắt xuống cổ tay trái, thoáng chốc, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, vô cùng kỳ lạ là, vừa chạm vào thiên đàn đã biến mất không tăm hơi.
Sau mấy nhịp thở, thiên đàn chợt chấn động!
Mà ở giữa, một ánh sáng xám bắt đầu sáng lên, không chói mắt, nhưng không bao lâu sau lại như bọt khí, phồng lên trong chớp mắt, trong hai ba nhịp thở đã phồng lên đến tầm ba trượng.
Lúc này nhìn lại, nào phải ánh sáng xám gì, rõ ràng là một cánh cửa màu xám!
Cửa lớn chợt mở ra.
Một lão giả mặc hoàng bào sải bước ra, khí thế cực mạnh, gương mặt uy nghiêm, lúc này nhìn về nhân vương Dương Tử An, thờ ơ lên tiếng: “Đương kim nhân vương? Ngươi biết bí cảnh vương thất liên quan đến sống chết của vương triều, không dễ mở!”
Dương Tử An hơi kích động, hành lễ, biết người này chắc chắn là tổ tiên Dương gia, nhưng bây giờ hắn là nhân vương, không cần hành đại lễ yết kiến.
“Bẩm lão tổ, vương triều Đại Võ hiện tại đã sắp sụp đổ, nam có Man tộc quấy phá, tây có Hắc Liên Giáo làm loạn, bắc có Đại Viêm xâm lược, đông có thế gia độc lập, là lúc sinh tử tồn vong, vì vậy mở bí cảnh để cứu vương triều!”
Giọng Dương Tử An bi thương, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, cục diện đã nát bét thế này khiến hắn bất lực.
“Cái gì?”
Sắc mặt Dương Thùy chợt thay đổi, hắn cau mày, lửa giận bùng lên, râu tóc dựng ngược, hai mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm Dương Tử An.
“Theo ta vào bí cảnh bẩm báo Dương Thiên lão tổ!”
Hắn hít một hơi thật sâu, nói to, sau đó phất tay phải, chân nguyên cuồn cuộn cuốn lấy Dương Tử An, trong thoáng chốc đã qua cửa sáng, vào bí cảnh.
Từ đầu đến cuối hắn đều không văn võ đầy triều phía dưới.
Trong mắt hắn, chỉ có Dương Tử An là hậu bối dòng chính này mới đáng để hắn xem trọng!
Về bách quan văn võ, nhưng người phục vụ cho tộc hắn mà thôi.