Cả người Lý Bắc Thần không còn sức lực, nhìn thấy trường kiếm sắp sửa chém xuống, ánh sáng phản chiếu lập lòe, muốn phản kháng, nhưng không nhấc lên nổi chút sức nào!
Hoa Hùng à Hoa Hùng, ngươi còn không mau xuất hiện?!
Ngươi còn không ra, ta sắp chết rồi đây này!
Dường như nghe được tiếng lòng của Lý Bắc Thần, xa xa truyền đến một tiếng gầm thét như sấm nổ vang, chân long rít gào.
“Làm càn! Tặc tử ngươi dám đả thương chủ công của ta?!”
Một thanh trường đao tỏa ra ánh sáng đỏ rực, lộng lẫy mà lóa mắt, mũi nhọn sắc bén, như thể chém được mọi thứ, cắt đứt hết thảy!
Mang theo uy năng đáng sợ như thế, từ nơi ngoài trăm trượng, xông tới dứt khoát đâm về phía Chung Tuấn vẫn còn đang bị hoảng sợ bởi âm thanh vừa rồi.
“Cẩn thận!”
Nhân vật số hai Chung gia thay đổi sắc mặt, tức giận, trước mặt hắn vậy mà có kẻ muốn gϊếŧ cháu trai hắn?
Là ai cho kẻ đó lá gan lớn như vậy!
Hắn lướt sang, mặt mày lạnh lẽo, khí thế cả người như bùng nổ, sát khí trào dâng, trường đao trong tay quyết liệt chém xuống như một con sông chảy ra từ chân trời.
Mũi đao sắc nhọn, bóng đao tung hoành, khiến cho đồng tử Lý Bắc Thần kịch liệt co rút lại!
Đại cao thủ Thần Phủ chính là vũ lực cao nhất trong thành nhỏ của bọn họ.
Đao khí tràn ngập, hắn có cảm giác mặt cũng bắt đầu đau rát, một đao này, cho dù lúc hắn chưa bị thương cũng không thể chống đỡ được.
Chỉ cần một nhát đã có thể khiến hắn đứt thành từng mảnh!
Oành!
Hai thanh trường đao va vào nhau, lực xung kích bắn ra bốn phía, như khói bụi bay lên trời, mặt Chung Chấn Sơn nháy mắt trắng bệch, không có chút máu, mang theo kinh ngạc và hoảng loạn, cả người bị đánh bật bay ra, máu tươi từ miệng và mũi trào ra!
Mà trường đao đỏ rực, lập lòe tỏa ra, chói mắt vô cùng, khí thế cực kì kinh khủng, mũi đao giống như từ một ngọn núi cao ngất mấy vạn trượng bổ thẳng xuống Chung Tuấn đang vô cùng khϊếp sợ bên dưới!
“Aaa!”
Chung Tuấn kêu lên thảm thiết, phổi như muốn nổ tung, hắn trơ mắt nhìn Nhị thúc bay ngang, phun ra búng máu tươi, mà thanh trường đao đỏ rực kia đâm thẳng vào người hắn, cắm xuống đất theo phương xiên, ù ù chấn động!
Hai mắt đầy tuyệt vọng và không cam tâm, như một con cá chết gian nan giãy giụa, khát vọng sống mạnh mẽ khiến hắn không cam lòng nhắm mắt, vươn tay chộp lấy binh sĩ xung quanh, môi mấp máy, nhưng sau một hơi thì đã không còn phát ra tiếng động gì, hắn bị đánh chết dính trên tường thành!
Vù!
Tiếng gió vang lên, cuồng phong thổi loạn, một người dũng mãnh thân cao chín thước, thân hổ eo sói, đầu báo tay vượn bước tới, tóc đen trên đầu như đang nhảy múa, đôi mắt tựa mộ đồng, hừng hực lửa giận!
Bộ giáp đen ánh lên ánh sáng đỏ rực, dữ tợn đáng sợ, hắn như một vị Ma Thần, bước về phía đám đông.
“Hừ!”
Nhìn thấy Chung Chấn Sơn đang không ngừng ho ra máu ở đằng kia, ánh mắt hắn lạnh lẽo như đao, nhìn quanh khắp một lượt, bễ nghễ hừ một tiếng, chấn động trời cao!
Trong nháy mắt, hàng trăm binh lính mặc giáp đỏ xung quanh bay lộn nhào, rơi xuống cách đó hơn mười trượng, miệng không ngừng phun ra máu, mặt mày đầy vẻ khϊếp sợ, nhìn nam tử đầy uy vũ đang từng bước tiến đến, như thấy thần, ma!
Nam tử vươn tay phải, phút chốc, trường đao đỏ rực phát ra một tiếng dài vui sướиɠ, ánh đao lạnh lẽo, chấn động, xoay tròn trên không sau đó lại trở về trong tay hắn.
“Mạt tướng Hoa Hùng, bái kiến chủ công!”
Nam tử thân hình vạm vỡ như ma giáng trần, bước tới trước mặt Lý Bắc Thần, bỗng nhiên quỳ xuống, đầu hơi cúi, cung kính hành lễ, trường đao trong tay hướng thẳng lên trời, mũi đao vô cùng sắc nhọn!
Tất cả mọi người đều ngơ ngác khi chứng kiến cảnh này, Chung Chấn Sơn càng kinh ngạc hơn, hắn không thể tin được, theo hắn, nam tử trước mặt này có thể ở đánh hắn trọng thương khi còn đang cách xa mấy trăm trượng, thực lực như vậy, nghe mà rợn cả người, nhất định đây là một cường giả từ cấp Thần Phủ thất trọng trở lên!
Mà một cường giả như vậy, lại cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần?
Thật không thể tưởng tượng được!
Ngay cả phụ thân của Lý Bắc Thần cũng không mạnh mẽ bằng người này, sao có thể thu phục được một cao thủ lợi hại như vậy chứ?!
Càng khỏi phải nói, người này còn khụy một gối hành đại lễ!
Mắt hắn đầy vẻ mê mang không thể tiếp nhận được việc này.
Thế đạo này sao thế?
Các binh lính mặc giáp đỏ hai mặt nhìn nhau, khẩn trương lùi lại, mắt lộ rõ sự khϊếp sợ tột cùng, mồ hôi trên người vã ra như tắm, da đầu tê dại, hay tay run rẩy, chỉ một chiêu đã đánh trọng thương được người có thực lực mạnh nhất trong mắt bọn họ - Chung Chấn Sơn, một tiếng hừ lạnh đã có thể đánh bay hàng trăm đồng bọn của họ, có sự tồn tại của một người dữ dội như vậy ở đây, bọn họ sao có thể đối phó được?
Hơn nữa, cường giả vừa nhắc đến đã khiến người khác rét run người, vậy mà lại hành lễ với Lý Bắc Thần?
“Thiếu thành chủ...”
Trương Hổ ở cách đó không xa đang trợn tròn hai mắt, hiện tại đã ngừng đánh nhau, trợn mắt há hốc mồm nhìn hết một màn bên này.
Từ khi nào, Thiếu thành chủ của bọn họ lại có thể thu phục được một vị cường giả khủng bố như vậy chứ?
Tuy rằng không hiểu, tuy rằng kinh ngạc, nhưng chung quy lại vẫn là điên cuồng vui sướиɠ!
“Hoa Hùng tướng quân đến thật đúng lúc! Nhanh đứng lên đi!”