Lý Bắc Thần thở phào một hơi, nhìn thấy nam tử mạnh mẽ như vậy cung kính hành lễ, vô cùng kích động, quả không hổ là thiên kiêu của Hoa Hạ, vừa xuất hiện, đã khiến tất cả mọi người khϊếp sợ, kinh ngạc không thôi, quét sạch hết tất cả kẻ thù!
“Đa tạ chủ công!”
Hoa Hùng đứng dậy, hắn ôm quyền vái lạy lần nữa, sau đó quay người nhìn khắp nơi, sát khí nổi lên, mắt sắc như đao, khí thể mạnh mẽ trên người vọt thẳng lên trời!
“Chủ công! Đợi mạt tướng đánh xong quân địch, rồi mới tiếp chuyện với chủ công sau.”
Hoa Hùng vừa dứt lời, trường đao trong tay đột nhiên dựng đứng, trong mắt lóe lên sát ý vô tận, hắn vốn là mãnh tướng Tây Lương, thuộc hạ của Đổng Trác, đương nhiên cũng không phải là thiện nam tín nữ gì!
Rống lên.
Ánh sáng chết chóc đỏ rực vọt thẳng lên trời, ảo ảnh của một mãnh hổ màu máu đột nhiên xuất hiện, thân dài mười trượng, che trời, mắt hổ bạo ngược hung tàn, hung quang cực kì lạnh lẽo làm người ta chói mắt, lúc này ngửa mặt lên trời rít gào, mây khói màu máu tràn ngập trời cao!
Làn sóng đỏ rực cuồn cuộn tản ra trời đất, điên cuồng gào thét, thổi quét cả trời!
“Đây là Tông… Tông Sư!”
Chung Chấn Sơn sững sờ, khóe môi run rẩy kịch liệt, mồ hôi vã ra như tắm, hai mắt co rụt lại, trong lòng vô cùng khϊếp sợ và kinh ngạc, lúc này trong đầu hắn như chỉ còn một mảng hồ dính trống không.
“Sao… sao có thể…”
Cả người hắn vô lực, lẩm bẩm một mình, mặt như tro tàn, hoàn toàn không thể tin được!
Ở thành nhỏ của bọn họ, sao có thể xuất hiện một vị Tông Sư?
Hơn nữa, còn là người của Lý phủ thành Vĩnh An!
Chuyện không thể nghĩ bàn như vậy, sao có thể xảy ra được chứ?!
“Vậy… vậy mà là Tông Sư!”
Trương Hổ nghẹn họng nhìn trăn trối, hai mắt suýt chút nữa thì rớt xuống đất, Lý phủ của bọn họ, có vị cường giả Tông Sư?
“Ha ha ha! Cường giả Tông Sư!”
Hắn ta cười thành tiếng, vành mắt ươn ướt, thành Vĩnh An được cứu rồi!
Ánh mắt Hoa Hùng lạnh nhạt, như Ma Thần lướt nhìn thế gian, trong khoảnh khắc, ánh đao ngập trời bao vây lấy hắn, như một vầng thái dương chói lọi, chiếu khắp mười phương, hủy diệt vạn vật!
Một màn này, dường như đã trở thành vĩnh hằng, hổ trắng gầm thét, hung quang vô tận, ánh đao lộng lẫy trên mặt đất, sắc bén vô cùng!
Lúc này cả tòa thành Vĩnh An dường như trở nên yên tĩnh, hai bên giao chiến đều ngơ ngác nhìn về bên này, mắt đầy khϊếp sợ, cả người run lẩy bẩy, ngay cả binh khí trong tay, cũng vô thức đánh rơi trên mặt đất.
Tông Sư!
Sự tồn tại này với bọn họ mà nói, chính là truyền thuyết, cũng chính là truyền kỳ, là chúa tể ôm quyền sinh sát trong tay!
Sao lại có sự tồn tại của một cường giả làm cho người ta khϊếp sợ như vậy xuất hiện ở đây?!
Mọi người dường như đang nằm mộng, hai má run lên, đầu óc tê dại, như thể nổ tung ngay tức khắc!
Soạt!
Ánh đao quét ngang trời, mặt mày Hoa Hùng vẫn luôn lạnh lẽo, trường đao trong tay nhanh chóng quét qua!
Đường đao quét ngang như biển lớn, lộng lẫy bắt mắt, ánh sáng chết chóc đỏ rực quét sạch tám hướng, Chung Chấn Sơn trợn tròn mắt, mặt đầy tuyệt vọng và chua xót, đối diện với Tông Sư, ý niệm chống cự đều không có, cứ cho là hắn tiếp tục giãy giụa thì cũng có ý nghĩa gì đâu!
“Ta không cam tâm!”
Hắn ngửa mặt lên trời hét to, thành Vĩnh An bị tiêu diệt tức là ngày tháng huy hoàng của Chung gia hắn không còn xa nữa, tài nguyên sau này sẽ tăng lên, hắn cũng có thể đạt đến đỉnh Tông Sư, xem nhẹ mọi thứ!
Nhưng hiện tại, không còn gì cả, mọi thứ đều mất sạch.
“Mọi thứ đều mất sạch!”
Hắn ta cười thành tiếng, cười đến điên cuồng, nước mắt không ngừng tuôn ra, Tông Sư ra tay, dập tắt mọi hy vọng của hắn!
Oành!
Cả tòa thành dường như chấn động, gió nổi mây bay, cát bụi mịt mù hư không, khắp nơi đều là xương cốt và máu tươi, đau đớn khôn cùng.
Hồng quang lóa mắt, máu chảy xuôi dòng, khắp nơi đều là mảnh vụn thi thể, rét lạnh thấu xương.
Tất cả mọi người đều bị dọa cho sững sờ, ngơ ngơ nhìn cảnh tượng như địa ngục trước mắt, cả người chấn động, trong lòng kinh sợ khôn cùng.
Đây là cảnh tượng gì vậy chứ?
Một kích đã khiến cho hàng trăm binh sĩ mặc giáp đỏ không thể nào phản kháng, tan biến thành bùn!
“Trốn đi! Đây là ma quỷ!”
Một binh lính nơm nớp lo sợ, mặt mũi trắng bệch, đột nhiên vứt bỏ vũ khí trong tay, liều mạng chạy trốn, chẳng dám quay đầu lại!
“Trốn mau đi!”
Trong nháy mắt, tất cả binh sĩ đều lấy hết sức bình sinh, vứt bỏ áo giáp, liều mạng bỏ trốn!
Hoa Hùng sừng sững đứng đó, ánh mắt lạnh băng, nhìn từng người từng người liều mạng chạy trốn, cũng không tiếp tục tấn công, hắn cần phải bảo vệ Lý Bắc Thần, không thể rời đi, sự an toàn của chủ công, phải được đặt lên hàng đầu.
Rất nhanh, đã có binh lính mặt mày vui sướиɠ chạy lại đây, lớn tiếng bẩm báo: “Thiếu thành chủ! Kẻ địch đã rút rồi!”
Vừa nói, vừa vô cùng sùng bái nhìn Hoa Hùng, đây là Tông Sư?
Một người vung đao, đẩy lùi vạn kẻ địch!
Loại uy thế thế này, khiến cho những binh lính này khao khát không gì sánh được, nếu có một ngày, hắn cũng có thể trở thành Tông Sư, vậy thì cảnh tượng đó sẽ như thế nào đây?!
“Hoa Hùng tướng quân! Trận đánh lần này may mà có người, nếu không, hậu quả thật khó lường.”