Chung Tuấn cười dữ tợn, bước một bước dài lên phía trước, mặc dù hắn cũng bị đánh trúng, khóe miệng chảy máu, nhưng khí thế vẫn mãnh liệt như cũ, mũi kiếm sắc bén, vô cùng đắc ý!
Chém!
Hắn vung kiếm chém xuống, như một dải màu trắng, cực kì chói mắt, ánh sáng trắng lập lòe, kiếm khí ngang trời!
Lý Bắc Thần khẽ ngẩng đầu, hai tay không có lực, vài lần muốn nâng quyền ứng chiến, nhưng không thể, trên mặt vô cùng chua xót, chỉ có thể đứng nhìn bóng kiếm đang vung đến, lại không còn cách nào khác!
Lẽ nào, hôm nay phải chôn thân tại chỗ này?
Hoa Hùng, nếu ngươi không xuất hiện, thì thật sự là chấm hết đấy!
Trơ mắt nhìn bóng kiếm lạnh lẽo càng lúc đến gần hơn, hắn cực kỳ không cam lòng, có Chư Thiên Luân Hồi bàn trong tay, được sự hậu thuẫn của vô số vị vua của Hoa Hạ, ngày sau hắn ắt sẽ thống trị thiên hạ, sao có thể dễ dàng chết tại nơi này?!
“Thiếu thành chủ!”
Vu Thành hóa thân thành bóng mờ, tốc độ cực nhanh, chủy thủ trong tay phát ra từng tia sáng lạnh lẽo, công kích xông ra!
“Đối thủ của ngươi, là ta!”
Một bên, một bóng thanh đao vung tới, phát ra một tiếng ‘keng’, cản Vu Thành lại.
Đây là một nam tử trong trang phục tướng lĩnh, miệng mang theo nụ cười lạnh lẽo, trong tay đang vung múa thanh trường đao, ánh sáng hắt ra từ lưỡi đao chói mắt vô cùng, thực lực mạnh mẽ, không thua gì Vu Thành!
“Đáng ghét! Thiếu thành chủ!”
Vu Thành hét lớn, trong lòng trầm xuống bất lực, lẽ nào phải trơ mắt đứng nhìn Thiếu thành chủ bị người ta gϊếŧ chết?
Không được!
Hắn nhớ lại đại ân của tướng quân, không có gì báo đáp, hơn nữa còn xem hắn như con cháu của mình, bây giờ tướng quân mất tích, Thiếu thành chủ là cốt nhục duy nhất của tướng quân, nhất định không được để hắn xảy ra chuyện gì!
Oành!
Trong chớp mắt một luồng song khí bạo phát ra, sức mạnh to lớn chấn động bốn phía, huyết khí chậm rãi khuếch tán trong cơ thể Vu Thành, chấn động hư không!
“Bạo Huyết thuật!”
Nam tử mặc trang phục tướng lĩnh kia nhất thời bị đẩy lui về sau mấy chục trượng, đao cũng bị gãy, trên mặt toàn vẻ bất ngờ và kinh sợ, kêu lên.
Ba trăm năm trước, Bạo Huyết thuật là bí thuật của ‘Thị Huyết sơn’trong đại tông Ma đạo, hại người hại mình, một khi kích phát, mặc dù có thể nhanh chóng có được sức mạnh vô cùng dữ dội, nhưng khi hết tác dụng, nhẹ thì thành người tàn phế, nặng thì có thể chết tại chỗ!
Hắn không ngờ rằng, kẻ trước mắt này lại có quyết tâm lớn như vậy, dám dùng loại bí thuật kinh khủng như này!
Vu Thành không quan tâm tên tướng lĩnh thành Thượng Dương này, chân hắn vừa nhích, tay trái nhẹ đẩy một cái, Lý Bắc Thần đã bị đẩy lùi ra xa, sau đó tay phải vung lên, tức khắc, một luồng sáng lạnh màu máu bắn ra, dễ dàng nghiền nát ánh kiếm!
Không dừng lại, hai mắt lạnh lẽo, chủy thủ trong tay vọt đến chỗ Chung Tuấn!
Hắn muốn nhân cơ hội này, diệt sạch những cao thủ đang có mặt tại đây!
“Dù biết sẽ lụi tàn, cũng muốn bừng cháy một lần sao?”
Đột nhiên, một tiếng quát lạnh lẽo truyền tới từ bên trái, nơi ấy ánh đao tràn ngập, chói mắt, dường như trong chớp mắt đã đứng trước mặt Chung Tuấn da đầu tê dại, muốn quay người tránh đi.
Keng!
Vu Thành lui về sau, khóe miệng rướm máu, kinh ngạc đến thất thanh.
“Nhị thúc!”
Chung Tuấn mừng rỡ, vừa nãy hắn đối mặt với một kích của Vu Thành, tiếng chuông cảnh báo trong lòng không ngừng vang lên, nguy cơ chết chóc dâng lên cuồn cuộn, khiến hắn hoảng hốt lo sợ, hận không thể lập tức trốn đi!
Chẳng qua khi nhìn thấy bóng người kia, hắn đã an tâm không ít, đây chính là nhân vật số hai của Chung gia hắn, đại cao thủ cảnh giới Thần Phủ nhất trọng!
Vu Thành ngưng mắt, trong lòng không khỏi chua xót, vậy mà lại có cao thủ Thẩn Thủ đến đây nhanh như vậy, lẽ nào bên phía Lâm thúc đã thất bại rồi ư?
Không thể nào!
Hắn không muốn tin, Lâm Thúc cũng là đại cao thủ Thần Phủ nhất trọng, sao có thể dễ bị đánh bại như vậy được?
“Thiếu thành chủ, Vu Thành vô dụng!”
Hắn bất lực thở dài với Lý Bắc Thần, khí thế cả người như bị bòn rút đi, ngay sau đó, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, máu trào ra miệng và mũi, hơi thở yếu ớt.
Lý Bắc Thần kinh ngạc, nhanh chóng vội đỡ Vu Thành, hắn không nhìn thấy cảnh Vu Thành thi triển Bạo Huyết thuật, hiện tại nhìn thấy tình cảnh này, hắn lập tức đoán ra, trong lòng vô cùng chấn động, không nói nên lời!
Hắn không ngờ được, Vu Thành vì muốn cứu hắn, mà lại sử dụng chiêu thức tàn độc với bản thân thế này!
“Lý Bắc Thần! Để ta xem còn ai đến cứu ngươi! Cho dù có đến, có Nhị thúc ta ở đây, ai có thể địch được? Đi chết đi!”
Trong lòng Chung Tuấn vẫn còn sợ hãi, nhưng Nhị thúc vẫn đang lẳng lặng đứng bên cạnh, cũng không còn lo lắng nữa, nở nụ cười dữ tợn, từng bước tiến lên phía trước, nhìn xuống Lý Bắc Thần.
Nhấc cao trường kiếm trong tay, kiếm khí vờn quanh, mặt mày hưng phấn, cảm giác sảng khoái sắp tự tay gϊếŧ được kẻ thù đang bao trùm lấy hắn!
“Thiếu thành chủ!”
Trương Hổ cách đó không xa trừng lớn mắt, nhưng bị kẻ địch vây khốn, không cách nào thoát thân ra được!
Hắn cũng muốn thi triển bí thuật giống như Vu Thành, nhưng đáng tiếc, ngoại trừ đao pháp của bản thân, hắn chưa từng học bất kì bí thuật võ công nào khác cả!