Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 5: Tay Không Chém Ꮆiết (2)

Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang vọng tứ phương, quyền cương và kiếm quang đυ.ng nhau, tựa như sao chổi đâm vào mặt trăng, bụi mù nổi lên bốn phía!

Sắc mặt Lý Bắc Thần tái nhợt, khóe miệng từ từ chảy xuống máu tươi, toàn thân rách rưới, có thể thấy rõ ràng từng vết máu.

Tuy kiép trước hắn tu ý quyền hữu hình, nhưng cuối cùng vẫn là không nhập điện phủ, không rõ chân ý, không phải chân truyện, bây giờ đánh ra, cộng thêm chân nguyên thiếu thốn, gân bì lực kiệt nên bị thương ngay tức khắc!

Lau vết máu trên mép, l*иg ngực hắn phập phồng kịch liệt, mồ hôi đầm đìa, nhưng đôi mắt lạnh thấu xương như trước!

“Lý Bắc Thần, chờ sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ đối đãi với người của Lý phủ ngươi thật tốt! Ha ha ha!”

Chung Tuấn cười điên cuồng, hắn nhìn ra Lý Bắc Thần đã nỏ mạnh hết đà, bây giờ có thể nghiền chết được hắn ta một cách dễ dàng!

Loại cảm giác này, khiến cho hắn sảng khoái đến cực hạn, sự vui sướиɠ trong lòng đạt tới đỉnh cao trong cuộc đời này!

“Tại sao còn chưa tới nữa?!”

Lý Bắc Thần có chút lo lắng, hắn không kéo được nhiều thời gian lắm, tình trạng cơ thể cực kỳ không ổn, ngũ tạng lục phủ đều tựa như đang kháng nghị, từng đợt sóng đau đớn mãnh liệt đánh thẳng vào đầu óc hắn, làm cho hắn xương mềm gân nhũn, căn bản không dùng được quá nhiều lực!

“Thiếu thành chủ!”

Trương Hổ cùng Vu Thành cũng rất lo lắng, mồ hôi trên mặt không ngừng chảy xuống, bọn họ cũng là võ giả cảnh giới Thiên Nguyên, sao lại không nhìn ra tình trạng lúc này của Lý Bắc Thần được?

“Chung Tuấn! Thành Thượng Dương của ngươi đánh thành Vĩnh An của ta, chẳng lẽ không sợ vương triều trấn áp, tàn sát Chung gia của ngươi sao?”

Lý Bắc Thần há mồm thở dốc, nhìn Chung Tuấn đắc ý vô cùng, càn rỡ cười to, lớn tiếng quát, vẻ mặt chính khí!

“Vương triều trấn áp? Ha ha, đừng nói ngươi không rõ nha, bây giờ vương thất sớm đã ốc còn không mang nổi mình ốc, ai rảnh đi quan tâm tới nơi chật hẹp nhro bé này của chúng ta?”

Chung Tuấn cười khẩy, vương triều Đại Võ bây giờ khói lửa nổi lên bốn phía, bắc có Đại Viêm xâm lấn, tinh binh trăm vạn, nam có Man tộc bạo động, lao ra sơn lâm, tây có tà giáo đầu độc, giáo đồ trên một triệu, chỉ có phương đông thoáng an ổn, nhưng cũng cuồn cuộn sóng ngầm, một đốm lửa thôi cũng đủ để châm lửa!

Thành Vĩnh An và thành Thượng Dương đều nằm ở tây bắc bộ vương triều, nhìn tây nam, tà giáo đồ sát bừa bãi, nhìn hướng đông bắc, tinh binh Đại Viêm khắp nơi, ba quận Bắc Xuyên bọn họ, từ lâu đã không tuân theo pháp lệnh của vương triều, làm theo ý mình!

Chỉ có số ít mấy tòa thành trì vẫn còn trung tâm, tôn kính có thừa với vương triều Đại Võ!

Thành Vĩnh An chính là một trong số đó!

Hơn tháng trước thành chủ Vĩnh An mất tích, nghi đã bỏ mình, cho nên thành Thượng Dương mới chọn xuất binh đánh thành Vĩnh An, đây là thời cơ tốt nhất để bành trướng thế lực!

Sao Lý Bắc Thần có thể không rõ ràng lắm?

Trước khi hắn xuyên việt tới, phụ thân của đời trước Lý Chiến đã biến mất, mà mặc dù hắn có thể xuyên qua nhập vào người Lý Bắc Thần, cũng bởi vì đời trước hắn nhiều mặt tìm hiểu vị trí của phụ thân, cuối cùng bị một bóng đen gây thương tích, tức giận công tâm, bỏ mình hồn diệt!

“Hừ! Những thứ này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ! Ngươi đừng quên, bên trong vương triều còn có quân Trấn Hổ, quân Trấn Long chưa được động tới! Chủ soái của hai quân đều là nhân vật vô thượng cấp đại tông sư, một khi động thủ, tất nhiên như sấm quyét huyệt, thanh tẩy hết triều dã nội ngoại! Ngươi không sợ sau này sẽ bị xử lý à?!”

Lý Bắc Thần lạnh lùng lên tiếng, khí thế cường đại, từng câu từng chữ giống như đại chùy đập vào lòng Chung Tuấn, làm cho thân và tâm hắn ta rung động, sắc mặt đều trắng bệch vài phần.

Những lời Lý Bắc Thần nói, cũng chính là điều mà mấy người Chung gia đang vô cùng lo lắng! Nhưng lợi ích trước mắt, bọn họ sao có thể cam lòng bỏ qua đây?

Nếu có thêm một tòa thành, thì bọn họ có thể phát triển nhanh chóng, tài nguyên tăng mạnh, đến lúc đó trong gia tộc sẽ xuất hiện lớp lớp cường giả, hiện tại sao có thể sánh được!

Có điều là vương triều Đại Võ đã trấn áp nơi này cả ngàn năm, uy nghiêm đã ăn sâu vào trong lòng người, mặc dù bây giờ triều đình hủ bại, Nhân Vương còn nhỏ, loạn trong giặc ngoài, nhưng dù vậy, Chung gia cũng chỉ như một con kiến nhỏ bé, một chân đã có thể nghiền ép được!

“Đó là chuyện của sau này! Cho dù thế nào, Lý Bắc Thần ngươi cũng sẽ không thấy được! Nói không chừng, vương triều Đại Võ cũng tan biến thì sao? Ha ha, chịu chết đi!”

Sắc mặt Chung Tuấn hơi khó coi, không muốn nói tiếp nữa, hét to một tiếng, ánh sáng kiếm bổ xuống, như tơ như sương!

Lý Bắc Thần than nhẹ, triển khai Hình Ý quyền, thực lực khí thế mạnh mẽ không gì sánh được, như một con hổ dữ, gầm thét trong chốn núi rừng!

Nhưng không lâu sau, Lý Bắc Thần phun ra một búng máu lớn, loạng choạng lùi về sau, sắc mặt trắng bệch như giấy Tuyên Thành, khí tức uể oải, trên người một vết thương dữ tợn suýt chút nữa đã chém hắn thành hai đoạn, từ bả vai trái kéo dài xuống bên ngực phải, máu thịt lẫn lộn, máu tươi không ngừng rướm ra!