Hệ Thống Xôi Thịt Ảo Tưởng

Thế giới 1-Chương 4: Muốn nhanh chóng cưới cô về làm vợ

Ngọc Đình Đình ngoan ngoãn làm theo, trên ban ăn đột nhiên anh lên tiếng: “Anh chuẩn bị kết hôn với em.” Ngọc Đình Đình đang ăn cháo, đầu cũng chẳng ngẩng lên, trả lời: “Em vốn là vợ chưa cưới của anh đó, anh phải bàn bạc hôn lỳ với ba em chứ, em chờ anh rõ lâu rồi.”

“Xin lỗi, là anh sai.” Mộ Dung Giác quấy cà phê của mình. Đúng là anh đã bỏ mặc cô quá lâu rồi, uổng phí cái danh vợ chưa cưới này của cô. Lúc nào đó tìm thời gian thảo luận với ba Ngọc một chút, năm nay cô cũng 24 rồi, kết hôn cũng vừa vặn.

Cơm nước xong hai người thay quần áo tươm tất, Mộ Dung Giác dẫn cô tới bãi đỗ xe ngầm, lái xe đưa cô về nhà. Tất cả mọi người trong Ngọc gia thấy chồng chưa cưới của Ngọc Đình Đình là Mộ Dung Giác đang tay nắm tay dịu dàng giao cô lại cho ba mẹ mình. Ba Ngọc mẹ Ngọc đều biết Mộ Dung Giác lúc nào cũng lạnh mặt với phái nữ, bao lâu nay vẫn luôn là Đình Đình đơn phương, không ngờ hôm nay lại thân thiết thế này, có khi chuyện tốt gần đến rồi cũng nên.

Ba Ngọc cảm khái con gái lớn giữ không được rồi sau đó lại kéo mẹ Ngọc cùng bàn bạc chuyện kết hôn tương lai. Lúc trước hai người còn lo lắng con gái sẽ bị từ hôn mà đau lòng, không ngờ tới đi hết thôn này lại gặp hoa tươi, hai người yêu thương nhau thế này, mẹ Ngọc đúng là thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Sau khi trả lời hết những câu hỏi của ba mẹ, Ngọc Đình Đình về lại phòng mình, vừa mới ngồi xuống đã nghe hệ thống nói: “Ký chủ quá đỉnh, năng lực thích ứng rất mạnh, ba ngày đã góp nhận được 6 phần tϊиɧ ɖϊ©h͙, 3 phần khá, 3 phần cực phẩm. Ký chủ nhận được càng nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ có chất lượng tốt, hệ thống hấp thu được càng nhiều năng lực. Tương lại ký chủ trở lại thế giới thực hệ thống có thể giúp ký chủ cải tạo lại thân thể càng ưu việt hơn.”

“Hơn nữa kỹ năng mà ký chủ học được ở hai thế giới ảo này sẽ được giữ lại, không bị ảnh hưởng bởi ràng buộc của dị giới. Nhắc nhở thêm một điều, người đàn ông có chất lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ tốt sẽ liên quan tới cốt truyện của thế giới chính, hy vọng ký chủ có thể công lược càng nhiều hơn. Ngoài ra, điểm tình yêu càng cao thì chất lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ cung cấp sẽ càng tốt. Trước mắt, điểm tình yêu của Mộ Dung Giác dành cho ký chủ là 65.”

“Được rồi, tao hiểu rồi, tao chính là Mary Sue cả nam chính, nam phụ đều yêu trong thịt văn chứ gì. Có hệ thống đây rồi, tao cũng có thể hưởng thụ một phen, làm người đứng trên đỉnh núi chứ. Nghĩ thôi đã kích động rồi, lại có gậy thịt ăn ngon rồi.”

Ngọc Đình Đình ôm mặt mình xoay xoay vặn vặn, trong đầu chỉ toàn là những trai đẹp có gậy thịt lớn ôm ôm ấp ấp với mình. Không được rồi, dâʍ ŧᏂủy̠ lại tràn lan nữa rồi.

“Tiểu Yêu, sau này không cần phải nhắc nhở tao đã hấp thu được bao nhiêu tϊиɧ ɖϊ©h͙, xấu hổ chết được.”

Phía kia, Mộ Dung Giác trở lại biệt thự của mình, anh không sống chung với người nhà. Kể từ khi mẹ anh bị ba anh chọc cho tức chết, bây giờ bên nhà cũ oan oanh yến yến, nhìn thôi anh đã thấy đau mắt rồi.

Triều Thanh đã qua từ bao đời, giờ còn tiểu thϊếp với thông phòng, buồn nôn chết được. May mà thời trẻ ba anh chơi quá hỏng người rồi, không sinh cho anh mấy đứa em trai, em gái được. Bằng không đời này anh lại phải sống khổ thêm mấy năm nữa rồi.

Sau này cưới Ngọc Đình Đình về, biệt thự này sẽ càng có hơi người hơn. Sau này biệt thự sẽ trở thành nhà của bọn họ, không phải chỉ là nơi để về ngủ nữa rồi.

Mộ Dung Giác nằm trên giường nghĩ nếu sinh thêm mấy đứa con nữa thì càng đông vui. Nhất định sẽ không đưa mấy đứa bé tới cho lão già dê kia nhìn, cho lão tức chết luôn. Nghĩ như thế, anh càng muốn nhanh chóng cưới Ngọc Đình Đình về nhà.

Sau khi hỏi lịch trình làm việc với thư ký nam xong, anh gọi điện cho ba Ngọc, hẹn ông tuần sau tới khách sạn Hải Hi bàn bạc chuyện kết hôn với Ngọc Đình Đình.

Sau khi Ngọc Đình Đình biết tin này thì gửi tin nhắn cho Mộ Dung Giác: “Thứ hai tuần sau em mang cơm trưa tới cho anh nhé? Nhớ anh lắm.”

Mộ Dung Giác nhận được tin nhắn, trong lòng nghĩ cô gái này thật phiền. Nhưng trên mặt lại cười tươi như hoa nở, trả lời: “Em muốn tới thì tới đi.”

Ngọc Đình Đình nhận được tin rồi thì chạy ngay xuống phòng bếp bảo mọi người sáng mai chuẩn bị một phần cơm trưa theo khẩu vị của anh. Ba Ngọc mẹ Ngọc thấy cô hấp tấp chạy vào phòng bếp dặn dò một hồi như thế thì lại cảm thán, con gái lớn không giữ được mà. Thôi chỉ mong sau này con gái sống hạnh phúc là được.

8 giờ sáng thứ hai, Ngọc Đình Đình thức dậy đánh răng rửa mặt, trang điểm một hồi. Cô lục tung tủ quần áo tìm đồ thay. Hơn 11 giờ cầm theo hộp giữ nhiệt ngồi vào chiếc xe Rolls-Royce mà anh trai mới mua tới công ty của Mộ Dung Giác đưa cơm.

Anh trai cô chỉ đàng tủi thân ngồi vào chiếc xe MayBach tới công ty. Ngọc Đình Đình tới dưới lầu công ty Mộ Dung Giác, cô nhân viên lễ tân thấy dáng vẻ này của cô thì biết ngay là tới đưa cơm cho tổng tài, trong lòng mắng không biết xấu hổ nhưng cũng không dám cản, đưa cô vào thang máy để cô lên tìm anh.