【 Tuy rằng mấy thứ ổng giới thiệu hoặc làm đại ngôn tui đều không tiếc tiền mà xách về hết, duy chỉ có đồ ăn ổng đề cử, đến cuối đời tui cũng không dám động vào. 】
【Trời sinh vị giác của ảnh hơi dị m-một chút... 】
【 Tui chỉ muốn hỏi xem hiệu trưởng có hối hận vì đã nhờ Lục Tẫn giới thiệu trường không, hết mớ chuyện bát quái của trường, đến công thức đồ ăn hắc ám, ờm… 】
Bọn họ đi loanh quanh trong trường chờ tới lúc tan học.
Lâm Yến đeo khẩu trang lên, theo dòng người chậm rãi đi ra ngoài.
Camera cùng Lục Tẫn bị cậu bỏ lại phía sau.
Có rất nhiều nữ sinh đang trộm ngắm cậu.
Lâm Yến thật sự rất đẹp, dù cho khẩu trang đã che mất phân nửa khuôn mặt, nhưng khí chất trên người cậu vẫn đủ làm mấy cô bé ngẩn ngơ.
Mấy nữ sinh xô đẩy một phen, đẩy đến trước người Lâm Yến một em gái mặt tròn.
Cô bé thẹn thùng giơ điện thoại ra, “Bạn học, có thể cho tớ phương thức liên lạc của cậu được không?”
Bước chân Lâm Yến dừng lại, nghiêm túc đặt câu hỏi: “Nội quy của trường hình như là không cho phép học sinh mang điện thoại đi học đúng không?”
Em gái cầm điện thoại trong nháy mắt đơ cứng người.
Lâm Yến: “Ngoan ngoãn học tập đi.”
Em gái kia: “……” Đây là ủy viên ban kỉ luật hả?
Cô vẫn tiếp tục cố gắng: “Viết ra giấy cũng không được sao?”
“Không được nha.”
Giọng nói vang lên từ phía sau lưng Lâm Yến ngắt lời bọn họ.
Em gái ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một nam sinh cũng đeo khẩu trang cong cong đôi mắt nhìn cô, “Cậu ấy không thêm bạn.”
Em gái nghe thấy lũ bạn thân đồng thời “Mẹ ơi” một tiếng.
Cô dường như đã hiểu ra cái gì, “Làm phiền rồi, trăm năm hòa hợp.”
Không cho bọn họ cơ hội đáp lời, cô đã cất bước chạy.
Lâm Yến: “……”
Lục Tẫn: “……”
【Trăm năm hòa hợp! 】
【 Đầu bạc răng long! 】
【Kết hôn sớm chút đi! 】
Thời gian ghi hình kết thúc..
Lúc ngồi trên taxi, Lục Tẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói: “Có rất nhiều việc hôm nay làm, cũng là lần đầu của tôi.”
Lâm Yến dời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên, “Gì cơ?”
Lục Tẫn: “Truyền giấy, trốn học, tôi cũng là lần đầu tiên làm.”
Lâm Yến có hơi bất ngờ, “Anh thuần thục như thế, tôi còn tưởng là đã sớm quen rồi.”
Lục Tẫn không phản bác.
Đó đều là những việc anh rất muốn làm nhưng không có cơ hội làm, dù đã tập đi tập lại không biết bao lần trong đầu.
Nhưng cảm giác giống như, lớn rồi lại đi chơi lại đồ chơi lúc nhỏ vậy, chung quy chính là không tìm ra được niềm vui vốn có nữa, Lục Tẫn vốn dĩ thấy, làm như này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng có Lâm Yến ngồi bên cạnh anh, thời điểm bị anh quấy rầy đến mức không kiên nhẫn mà viết giấy bảo anh cút, Lục Tẫn lại cảm thấy thật sự vui vẻ.
Dù là đến sai thời điểm, vẫn có một người tình nguyện đồng hành cùng anh.
Anh không còn cô đơn nữa.