Lâm Yến trầm mặc một lát: “Vậy sao trước kia anh không tới?”
Lục Tẫn: “Một mình tôi tới làm gì, đương nhiên muốn hai người cùng nhau tới xem nguyền rủa là thật hay giả.”
Lâm Yến quay đầu muốn rời đi.
Lục Tẫn nghẹn cười, “Đừng sợ, kỳ thật là trường học không cho học sinh tới nơi này hẹn hò, cố ý bịa ra dọa bọn họ đó.”
Lâm Yến: “Mặc kệ linh hay không linh, anh cũng đều nói ra rồi.”
Lục Tẫn lấy điện thoại ra, đổi thành chế độ tự động chụp, hướng cậu vẫy tay: “Nhanh tới đây, còn có nhiệm vụ check-in nữa.”
Lâm Yến: “…”
Bọn họ có lẽ là người đầu tiên đi làm nhiệm vụ check-in ở cái nơi bị nguyền rủa này.
Lục Tẫn không chỉ dẫn cậu đi thăm thú mỗi khu vườn nhỏ này.
Anh còn đưa cậu đi qua mấy cái “Thánh địa hẹn hò” trong trường.
Đến nơi có hồ nước nhân tạo trong vắt, đi qua tòa thí nghiệm, phòng học nhạc…
Lâm Yến bị đổ đầy tai chuyện kì quái của trường, còn bị anh kéo đi chụp ảnh khắp nơi.
Nhìn Lục Tẫn càng nói càng hăng, Lâm Yến hoảng hốt nghĩ, vì sao cậu lại tin mấy cái lời bảo thanh xuân của anh cũng rất bình thường?
Lục Tẫn vừa đi vừa lướt xem ảnh chụp trên điện thoại, bỗng nhiên ngẩng đầu nói một câu: “Đây là lần đầu tôi tới mấy chỗ này đó.”
Lâm Yến lơ đễnh mà “Ồ” một tiếng.
Lục Tẫn: “Nói thật tôi cảm thấy có hơi sợ.”
Lâm Yến: “……”
Người này có phải có bệnh hay không?
Lục Tẫn trầm ngâm nói: “Cậu sẽ chụp mấy bức hình ở nơi mà cậu biết là không nên chụp chứ?”
Lâm Yến mặt không cảm xúc: “Anh đoán xem?”
Lục Tẫn: “Thôi cứ để đạo diễn xem trước đi.”
Đạo diễn đang chứng toàn bộ quá trình: “……”
Lâm Yến lười để ý đến anh: “Tôi về lớp.”
Lục Tẫn nhìn thời gian: “Trở về làm gì, không ăn cơm à?”
Cách thời gian tan học còn có mười phút.
Lâm Yến: “Vậy thì đi nhà ăn đi.”
Lục Tẫn đồng ý: “Nhà ăn ở đâu làm cơm không tồi, tôi vẫn còn khá lưu luyến món trứng xào que cay ở đấy.”
Bước chân Lâm Yến dừng lại, “Ra ngoài ăn.”
Lục Tẫn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: “Cậu không thích trứng xào que cay hả?”
Lâm Yến phát hiện, cậu hiện tại thế mà đã có thể tâm bình khí hòa mà nói với anh mấy câu: “Còn món khác không?”
Lục Tẫn: “Có một món cũng rất đặc sắc, tên là ức bò hầm sữa.”
Lâm Yến: “…”
Bữa cơm đặc biệt này cuối cùng cũng không có cơ hội tiến hành.
Lục Tẫn có nói gì thì Lâm Yến cũng không chịu đi, bọn họ quyết định ăn cơm ở một quán lẩu bên ngoài trường.
Mãi cho đến khi cơm nước xong, Lục Tẫn vẫn không hiểu, làm sao có người có thể cự tuyệt nổi mấy món ăn đặc sắc như vậy?
“Mấy món ở nhà ăn thật sự thật sự rất ngon đó, que cay tươi ngon kết hợp trứng gà trơn mềm, vị thơm của sữa hòa cùng mùi thịt bò……”
Lâm Yến xanh cả mặt: “Đừng nói nữa.”
Lục Tẫn chưa đã thèm, đối với camera dựng thẳng ngón cái: “Tôi đánh giá rất cao đồ ăn ở nhà ăn nha, mọi người tới đây nhớ phải thử một lần.”