Lục Tẫn sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng hít một hơi, nói giọng khàn khàn: “Dạ dày đau.”
Lâm Yến: “Có thuốc không?”
Lục Tẫn lắc đầu: “Ra ngoài vội, không mang.”
Động tĩnh của bọn họ khiến giáo viên đang giảng trên bục để ý đến.
Ông đi tới chỗ ngồi của họ, “Làm sao vậy?”
Lâm Yến bình tĩnh lại: “Lục Tẫn bị đau dạ dày, lão sư, em dẫn cậu ấy đến phòng y tế một chút.”
Thầy giáo cũng sợ Lục Tẫn xảy ra chuyện không hay ở đây, vội nói: “Mau đi đi.”
Lâm Yến đem anh nâng dậy, hỏi vị trí phòng y tế rồi đỡ Lục Tẫn đi ra ngoài.
Lục Tẫn vẫn còn chống đỡ được, lúc đến trước phòng y tế, Lâm Yến hỏi anh: “Làm sao mà lại đau?”
Lục Tẫn: “Có thể là vì bụng đói mà ăn trứng gà.”
Lâm Yến ngơ ra một giây.
Chờ cậu phản ứng lại, lạnh lùng nói: “Bụng đói ăn trứng gà? Sao anh không nói là vì bụng rỗng mà ăn cơm luôn?”
Lục Tẫn: “Buổi sáng không ăn cơm nha…”
Lâm Yến buông tay anh ra, quay đầu muốn trở về lớp.
Lục Tẫn giữ chặt hắn, “Đừng nóng giận mà, không phải tôi giả vờ bệnh, vừa rồi dạ dày thực sự có co thắt một chút đó.”
Lâm Yến lạnh lùng nói: “Nhưng đã sớm ổn rồi đúng không.”
Lục Tẫn: “Ò…”
Lâm Yến: “Diễn hay đấy.”
Lục Tẫn khiêm tốn nói: “Cũng tạm.”
Lâm Yến mặc kệ anh, đi về hướng phòng học.
Lục Tẫn hơi dùng sức, đem cậu kéo lại, “Thôi mà, cậu đồng ý đi dạo trong vườn với tôi rồi nha.”
Lâm Yến: “…”
Cậu lúc nãy không có nói là mình đồng ý.
Lục Tẫn tế ra bốn chữ châm ngôn: “Tới cũng tới rồi.”
Lâm Yến lạnh nhạt nói: “Kệ anh.”
Lục Tẫn thay đổi cách nói: “Là thế này, hiệu trưởng cho phép chúng ta tới đây với yêu cầu là phải quay vài cảnh quay để giúp trường tuyên truyền, ngồi trong phòng nãy giờ, nhiệm vụ này còn chưa có được hoàn thành nữa.’
Rõ ràng biết đối phương nói hươu nói vượn, Lâm Yến lại không có cách nào từ chối.
Lâm Yến cạn lời mà đem tay anh gỡ ra: “Dẫn đường.”
Lâm Yến đang đi, đột nhiên nhận ra.
Đây là hình như là giả bệnh trốn học trong truyền thuyết.
Lâm Yến: “…”
Sân trường rất im ắng, học sinh ở đều đang trong giờ học, thi thoảng mới bắt gặp vài giáo viên đi ngang qua.
Mỗi lần thấy giáo viên, Lục Tẫn lại dẫn cậu trốn đi.
Khuôn viên trường Ưu Tú rất lớn, công tác xanh hóa cũng làm rất tốt.
Lần trước tới đóng phim, Lâm Yến chưa có cơ hội nhìn qua, lần này bị Lục Tẫn mang theo, cũng coi như là đã được thăm quan khắp trường học này.
Trong trường có một cái vườn nhỏ.
Lâm Yến bước vào, ánh mặt trời nhỏ vụn rắc lên người cậu.
Lục Tẫn nhìn cậu, nói: “Thật ra đây là lần đầu tiên tôi tới đây.”
Lâm Yến: “Tại sao?”
Lục Tẫn cười sờ cây bên cạnh, “Bởi vì nơi này có truyền thuyết kinh dị.”
Lâm Yến nhìn về phía anh.
“Kể rằng cặp tình nhân đi vào đây sẽ gặp điều không may.”
Lâm Yến còn đang nghĩ sẽ có chuyện gì đó thê mĩ xảy ra: “…”
Lục Tẫn: “Nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì liệt nửa người.”