Lần phản nghịch đến muộn này đã lấp đầy khoảng trống vốn dĩ luôn tồn tại trong tim Lục Tẫn.
Lâm Yến một lần nữa cúi đầu xem điện thoại, tin nhắn của Dương Thụ không ngừng đến, cậu lại xem không vào.
Việc mà Lục Tẫn chưa làm qua, cậu đương nhiên cũng chưa từng làm.
Thời học sinh của cậu không có gì đáng nói.
Lâm Yến khi còn nhỏ thân thể không tốt, được bố mẹ gửi nuôi ở nhà ông.
Chỉ có như vậy, sức khỏe của cậu mới tốt hơn chút xíu.
Vùng nông thôn đó điều kiện học không tốt, có sách đọc đã là không tồi.
Thỉnh thoảng cậu vẫn nghe được chuyện của mấy đứa nhỏ bằng tuổi cậu bị đưa đi nơi khác làm công, cha mẹ không cho đi học.
Chuyện này lâu ngày cũng thành thói, cho nên đa phần học sinh trong trường đều rất an phận, bởi vì bọn họ biết lúc nào cũng có khả năng ngày mai sẽ không được đi học.
Khi cậu chuẩn bị trường trung học, Lâm Yến được cha mẹ đón về lại thành phố A.
Cậu tập thích nghi lại với hoàn cảnh mới, từng bước một hòa nhập vào cuộc sống ở đây.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm ba cao trung, cha mẹ ngoài ý muốn bỏ cậu lại một mình.
Sau đó, ông lại mắc bệnh nặng, cậu đã tiêu sạch tiền vào việc chữa bệnh cho ông, chính tại thời điểm không biết làm sao ấy, Lục Tẫn tìm đến cậu.
Lâm Yến có rất ít hồi ức về quá khứ, đặc biệt là về thời học sinh.
Lúc tới thành phố A, đa số thời gian cậu cũng chỉ ở một mình.
Lâm Yến đột nhiên nghĩ, nếu lúc ấy cũng có như vậy một người phiền phức như vậy làm bạn cùng bàn thì sẽ như thế nào?
“A——”
Lục Tẫn hít ngược một hơi khí lạnh, lắc lắc tay.
Lâm Yến hoàn hồn: “Làm sao vậy?”
Lục Tẫn: “Bị ốp điện thoại kẹp tay.”
Lâm Yến: “…”
Thôi bỏ đi, tên bạn cùng bàn này không có thì vẫn hơn.
Bốn người kia đã trở về biệt thự rồi, chỉ thiếu mỗi 2 người bọn họ.
Hàn huyên nửa ngày mới thấy bóng dáng Lâm Yến cùng Lục Tẫn quay lại, bọn họ vui vẻ đón tiếp.
“Đồng phục play?” Khương Địch Địch theo bản năng buột miệng thốt ra.
Lâm Yến: “Cái gì?”
Khương Địch Địch xua xua tay: “Không có gì không có gì.”
“Không ngờ là các anh lại lựa chọn đến trường học.” Hoàng Dĩnh cười cười nhường chỗ ngồi cho bọn họ.
Lục Tẫn cách một khoảng ngồi xuống: “Mọi người đi đâu?”
Hoàng Dĩnh: “Đi quán bar Tiểu Chu từng hát, nơi đó có nhiều kỷ niệm, lại còn rất ý nghĩa.”
Chu Huyền Âm ngượng ngùng cười cười: “Không nghĩ tới chị Dĩnh hát rock and roll lại tốt như vậy.”
Hoàng Dĩnh đem tóc mai vén ra sau tai: “Được rồi, cậu đừng khen tôi, ngại lắm.”
Lâm Yến nhìn ra được, cảm tình của bọn họ tăng lên không ít sau lần đi chung này, ít nhất trông còn rất tự nhiên.
Ngược lại, Khương Địch Địch cùng Tề Văn hình như có mâu thuẫn.
Hai người bọn họ ngồi cách rất xa nhau, cũng không có tâm tình xào CP.
Khương Địch Địch cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu ta một cái.
Tề Văn cũng cúi đầu không nói lời nào.