Lục Tẫn: “Tôi bắt chúng bỏ lại vào trong túi thì bọn nó lại nhanh chóng bò ra ngoài, cậu đến giúp tôi trông đi.”
Lâm Yến giật giật khóe miệng: “Được rồi. Anh bắt nhanh lên.”
Bọn họ đóng cửa lại, lập tức vào việc.
【 Tui tưởng đi ngủ rồi thì không có gì xem nữa chứ, không nghĩ tới còn có tiết mục đêm khuya. 】
【Mặc dù chuyện này hơi hâm, nhưng mà đặt lên người Lục Tẫn thấy bình thường hẳn ha :)) . 】
Đem con cua cuối cùng thả vào túi lưới, Lục Tẫn nhẹ nhàng thở ra.
Anh chọc chọc cậu: “Cảm ơn.”
Lâm Yến: “Chuyện nên làm.”
Lục Tẫn giật mình, trong lòng nảy ra một ý nghĩ: Quả nhiên cậu ấy thích mình!
Lâm Yến lại nói: “Dù gì thì tôi cũng muốn ăn cua.”
Lục Tẫn: “…”
Lâm Yến: “Chạy cũng không tồi, thịt ở chân chắc sẽ rắn hơn.”
Lục Tẫn: “…”
Lâm Yến không hề lưu luyến mà đứng dậy: “Tự anh ngồi bồi dưỡng tình cảm tiếp đi, tôi đi ngủ trước.”
Lục Tẫn: “Ồ.”
Vì khúc nhạc đệm bắt cua mà cả hai người bọn họ đều không ngủ đủ được.
Nên qua ngày hôm sau, bọn họ thoạt nhìn đều có chút uể oải.
Tề Văn ngủ muộn, cũng nghe thấy được động tĩnh bên cách vách, vẫn biết rõ rồi còn cố ý hỏi: “Hai vị lão sư nửa đêm đi hẹn hò hả?”
Lâm Yến liếc cậu ta một cái, nhàn nhạt nói: “Tôi thấy đèn phòng cậu lúc đó cũng được bật lên.”
Tề Văn: “…”
Mình bị cái gì mà lại luôn làm Lâm Yến ghim vậy chứ.
Bữa sáng được Chu Huyền Âm mang về lúc đi ra ngoài chạy bộ.
Lâm Yến cùng Lục Tẫn thức dậy muộn, cơm sáng đã sớm nguội.
Lâm Yến không để ý, tùy tay cầm một cái bánh quẩy, an tĩnh ăn.
Lục Tẫn lấy trứng, một bên lột vỏ một bên hỏi: “Hôm nay làm gì thế?”
Đạo diễn vừa vặn đi vào cửa, nói: “Hôm nay à, có nhiệm vụ rất động lòng nha, làm xong sẽ có mười điểm. Nhiệm vụ chủ đề là hồi ức thanh xuân. Các cậu cần phải đi tìm lại những kỷ niệm thời thanh xuân, tự chụp vài tấm ảnh mang về.”
Nhiệm vụ này nói khó thì không khó, ai mà chẳng có thời thanh xuân chứ.
Nhưng phạm vi lại lớn, lúc sau đạo diễn không hề nói tỉ mỉ, chỉ bảo bọn họ tùy ý xuất phát.
Lâm Yến yên lặng nghe bọn họ thảo luận từ đầu đến cuối.
Không bao lâu sau, dường như bọn họ đều đã có định hướng riêng, vui vẻ chuẩn bị xuất phát.
Lâm Yến ăn xong cơm sáng mới phát hiện Lục Tẫn cũng vẫn luôn không nói chuyện.
Lục Tẫn đem lòng đỏ bỏ ra, từng chút từng chút bẻ lòng trắng trứng ăn, ánh mắt không có tiêu cự.
Lâm Yến: “Này.”
Lục Tẫn lấy lại tinh thần, nuốt nốt miếng cuối cùng, nhíu mày hỏi: “Tôi cảm thấy hiện tại tôi vẫn đang ở thời thanh xuân nha —— Này, cậu đi đâu thế?”
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Lục Tẫn rút giấy lau tay, hỏi: “Cậu có đặc biệt muốn đi đến chỗ nào không?”
Lâm Yến không quan tâm: “Sao cũng được.”
Lục Tẫn nhíu mày nói: “Không được, thanh xuân của chúng ta làm sao có thể tùy tiện.”