Kết Hôn Thật Không Lừa Bạn

Chương 40

Lâm Yến: “Vậy anh nghĩ như thế nào mới là không tùy tiện?”

Lục Tẫn cúi đầu nghĩ nghĩ, “Để đó cho tôi sắp xếp. Tôi đi gọi điện thoại chút.”

Biệt thự chỗ nào cũng có cameras, đi ra ngoài còn có người quay phim.

Lục Tẫn trực tiếp vòng vào WC.

Tốn đâu đó một hai phút, Lâm Yến Còn chưa uống xong ly trà, anh đã quay trở lại rồi.

Lục Tẫn thần bí cười một chút: “Uống nốt trà của cậu đi, uống xong chúng ta liền đi.”

Lâm Yến nghĩ đến rất nhiều nơi không đáng tin cậy, tỷ như rừng núi hoang vắng, Lục Tẫn chỉ vào một lũ rau dại hỏi cậu đủ thanh hay không.

Hoặc là tới quán bar, cho cậu vào kêu một ly rượu “Thanh xuân”.

Nhưng khi xe taxi chầm chậm rẽ vào nội thành, một khu trường học xuất hiện ở trước mắt, Lâm Yến có chút kinh ngạc hỏi: “Đến trường?”

Lục Tẫn: “À há.”

Lâm Yến buồn bực: “Đi vào cho mất mặt hả?”

Lục Tẫn: “Cái gì? Chúng ta mà mất mặt sao?”

Lâm Yến muốn nói lại thôi: “Chúng ta là nghệ sĩ, ở chỗ công cộng cũng không nên làm loạn.”

Lục Tẫn: “…”

Lâm Yến cảm thấy lấy tính cách Lục Tẫn, sợ không phải chỉ đơn thuần là đến trường học.

Quả nhiên, xe taxi ở cổng lớn vòng một vòng, lại rời đi.

Lời giải thích của tài xế vang lên rất đúng lúc: “Dựa theo hành trình Lục tiên sinh an bài, trạm thứ nhất, đến tham quan cổng trường Ưu Tú.”

Lâm Yến: “Thăm quan cổng để làm gì?”

Lục Tẫn giải thích nói: “Đến trường học, dù sao cũng phải nhìn qua cổng trường.”

Khoan đã, đến trường không đi qua cổng thì đến làm gì?

Lâm Yến đang muốn hỏi ra miệng, tài xế đã bẻ tay lái, dừng xe lại.

Tài xế: “Trạm thứ hai là ở đây, nhớ đánh giá năm sao nha ——”

Lâm Yến bước xuống xe, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy trước mặt là một bức tường vây.

Lục Tẫn xoa tay, “Thế nào? Có phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay không?”

Lâm Yến trầm mặc hai giây: “Kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Anh muốn bật cao hả?”

Lục Tẫn nghẹn một chút, “Không phải nha.”

Lục Tẫn vỗ vỗ bức tường vây trước mặt, “Chúng ta trước đối diễn kịch bản một chút, nhân vật chính là một đôi bạn ngồi cùng bàn, cùng nhau trốn học, giờ là đang muốn trèo tường để về.”

Lâm Yến thở dài, “Tôi muốn đi cửa chính.”

Lục Tẫn: “Cậu như vậy không thanh xuân chút nào.”

Lâm Yến giật giật khóe miệng: “Thanh xuân của anh là phải trèo tường à?”

Lục Tẫn: “Trong phim ảnh, mấy người trèo tường đều rất ngầu. Tôi cũng ngầu.”

Lâm Yến: “…”

Đến cuối Lâm Yến vẫn là không thể đi qua cửa chính được.

Không phải bị Lục Tẫn ngụy biện thuyết phục.

Mà là, Lâm Yến cũng có chút muốn thử xem.

Lâm Yến nhớ đến bức tường ở trường cấp ba trước kia, từ đầu tường dõi mắt nhìn ra cũng chỉ có núi rừng.

Đi ra ngoài cũng không có chỗ chơi.

Lâm Yến vốn luôn rất quy củ, chưa bao giờ bỏ học hay trèo tường.

Lúc này đúng là cơ hội hiếm có.

Lục Tẫn đi đầu.

Nguyên văn lời anh nói là: “Tôi giúp cậu dò đường, có bảo vệ thì tôi sẽ báo cho cậu.”

Lâm Yến: “……”