【 Đm, tui vì xem phim xong ngủ không được nên cố ý chạy qua chỗ chồng tui để ngủ cùng, sao còn dọa ma nữa vậy hảaa?! 】
【Ai lại đi gõ cửa phòng người ta lúc 1h sáng chứ!?? 】
Lâm Yến xốc chăn lên đứng dậy, dây thần kinh trên trán giật giật.
Cậu mở cửa ra, lạnh lùng nói: “Để tôi nghe thấy anh nhắc đến thỏ một lần nữa thử xem?”
Lục Tẫn gãi đầu: “Cậu bị dị ứng với thỏ à?”
Lâm Yến không đáp: “Anh không ngủ đi tới đây làm gì?”
Lục Tẫn nhớ tới mục đích chính của mình: “Cậu qua giúp tôi với. Cơm trưa của chúng ta chạy trốn rồi.”
Lâm Yến: “?”
Lục Tẫn không giải thích nhiều: “Đi cùng tôi đi.”
Lâm Yến không muốn đánh thức người khác, đành chịu đựng cơn buồn ngủ, cùng anh đi vào phòng đối diện.
Đèn trong phòng được bật lên.
Lâm Yến lướt qua Lục Tẫn, chỉ thấy cua bò khắp sàn, có một con đã bò tới cửa, bị Lục Tẫn nhặt lên ném về.
Lâm Yến không hiểu nổi người này đang làm cái gì: “Sao tụi nó lại ở đây?”
Lục Tẫn: “Cùng mấy con cua bồi dưỡng tình cảm, tôi cảm thấy chuyện này đáng để thử một lần.”
Lâm Yến: “Rồi sao nữa?”
Lục Tẫn: “Cuối cùng vì bọn nó quá thích tôi, nên đều kéo nhau chạy ra đây muốn vỗ tay khen ngợi tôi.”
Lâm Yến: “…”
Mẹ nó chứ vỗ tay.
“Bọn nó cặp anh à?" Lâm Yến nhìn tay anh: “Cặp được chưa?”
Lục Tẫn thở dài: “Suýt chút nữa.”
Lục Tẫn không thức muộn như Lâm Yến.
Anh chơi với cua được một lúc thì sớm tắt đèn đi ngủ.
Nhưng sự khác thường ngày hôm nay của Lâm Yến vẫn khiến anh rất khó hiểu.
Cuối cùng anh đưa kết luận là, chỉ trong một ngày ngắn ngủi Lâm Yến đã thích mình.
Tư vị trong lòng Lục Tẫn lúc đó có chút khó diễn tả.
Mình thực sự ưu tú đến vậy hả?
Lâm Yến vốn trước giờ không để ý anh lại dựa vào khoảng thời gian rất ngắn này mà thay đổi thái độ.
Được yêu thích cũng phiền não lắm nha.
Lục Tẫn thở dài, trằn trọc thật lâu, cơn buồn ngủ cũng dần dần ập đến.
Khi Lục Tẫn sắp sửa chìm vào giấc ngủ, anh nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng phun nước.
Đỉnh đầu?
Phun nước?
Lục Tẫn lập tức ngồi dậy, bật đèn lên, sau đó hô hấp của anh cứng lại —— mấy con cua không biết từ bao giờ đã thoát khỏi túi lưới, bò khắp nơi.
Chờ anh hồi phục tinh thần lại đã thấy mình đang gõ vang cửa phòng Lâm Yến.
Lâm Yến quả thực cạn lời: “Tự anh bắt nó lại không được à?”