Kết Hôn Thật Không Lừa Bạn

Chương 37

Tối nay gió rất lớn, diều bay vô cùng cao.

Diều ở giữa không trung lập loè ánh sáng nhìn đến là rõ ràng.

Lâm Yến kéo dây diều, nghĩ nghĩ.

Lần cuối cậu thả diều đã là mười mấy năm trước, không nghĩ tới chuyện này cư nhiên còn có thể khiến cậu nhớ lại cảm giác hồi nhỏ.

Việc này vốn dĩ rất ấu trĩ, nhưng thêm một người chơi cùng thì cũng không đến nỗi.

Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Tẫn.

Dưới ánh đèn vàng, ý cười thản nhiên trên môi Lục Tẫn dường như còn chứa thêm vài phần dịu dàng.

Y rất tốt, nhưng lại cố tình có cái miệng quá gợi đòn.

Lâm Yến đang muốn thu hồi ánh mắt, Lục Tẫn lại như biết được cậu đang nhìn mình, anh quay đầu lại.

Lục Tẫn không nói gì, đôi mắt đào hoa cong lên, ý cười càng trở nên đậm hơn.

Một lúc sau, anh mới mở miệng: “Tôi đã rất lâu không thả diều rồi.”

Lâm Yến: “Anh mới thả cách đây không lâu thì mới là chuyện lạ.”

Lục Tẫn: “Chơi vui không?”

Lâm Yến nhìn hai cánh diều đang bay trên trời, dừng một chút mới nói: “Cũng được.”

Lục Tẫn cười đáp: “Cũng được là được rồi, tôi còn sợ cậu ném luôn tay cầm vào mặt tôi.”

Lâm Yến: “…”

Anh cũng biết mình rất kỳ quặc phải không?

Thả diều xong quay trở về, sáu người lại tụ tập chơi trò chơi một lát, thẳng đến 10 giờ hơn mới giải tán.

Lâm Yến thường ngủ muộn, với cậu thì giờ này vẫn còn hơi sớm.

Đi rửa mặt xong, Lâm Yến nằm ở trên giường, mở 《 Tiếng ca bên hồ nước 》ra xem.

Một phút sau, cậu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn camera: “Thời gian còn sớm, cùng nhau xem đi.”

Khán giả trên khu bình luận còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy cậu xuống giường, lấy ra một cái máy chiếu từ trong tủ quần áo.

Máy chiếu to chỉ bằng bàn tay, mang theo người rất tiện, Lâm Yến cũng là tiện tay cầm đi, không nghĩ sẽ có cơ hội dùng đến.

——

【 Cứu… Tui sợ nhất là xem phim kinh dị, không cần đâu mà! 】

【 Chiếu chiếu chiếu, tui vẫn luôn muốn xem bộ phim này, nhưng mà lại không có ai muốn xem cùng. 】

Lâm Yến trêu chọc bảo: “Để các bạn ở đó một mình cũng không tốt lắm.”

【 Tui thà xem anh ngủ còn hơnnn. 】

【 Cảm ơn người chồng hết mực tri kỷ của em, em cảm thấy rất ấm áp, lần sau xin người hãy lạnh nhạt với em:)】

Lâm Yến chưa ngủ, trừ 2 tiếng nghỉ buổi trưa, camera giờ còn phải mở đến khuya.

Một mình cậu xem phim dưới sự theo dõi của bọn họ cũng không thoải mái lắm, còn lười làm này làm kia, cùng nhau xem phim là lựa chọn thích hợp nhất rồi.

Xem liền một lúc hai bộ phim, Lâm Yến lúc này mới cảm thấy buồn ngủ một chút.

Cậu tắt phim đi, nhìn camera nói một câu: “Ngủ ngon.”

Cậu lăn lộn trên giường, thời điểm đang mơ màng ngủ, cửa bị người nhẹ nhàng gõ hai cái.

Lâm Yến tưởng mình nghe lầm, mở mắt ra không nhúc nhích.

Vài giây sau, cửa lại lần nữa bị gõ vang, cùng với tiếng hát như cô hồn: “Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra nào…”