Lục Tẫn vẫn như cũ đắm chìm trong niềm say mê đối với xe ba bánh đáp: “Chúng ta có thể vì giành nhau lái xe ba bánh mà vung tay đánh nhau, sau đó miễn cưỡng hòa giải dưới sự khuyên bảo của nhân viên công tác, tiếp đó tôi sẽ mua một xâu hồ lô đường dỗ cậu, cậu sẽ nín khóc mỉm cười…”
Lâm Yến trầm mặc, quay đầu định rời đi.
Lục Tẫn giữ chặt cổ tay của cậu: “Đừng nóng vội nha, tôi chưa có nói xong.”
Lâm Yến cười lạnh: “Anh có thể nói cho mấy con kiến nghe, làm cho bọn nó nín khóc mỉm cười.”
“Bọn nó nín khóc mỉm cười tôi cũng không nhìn thấy. Cậu đừng đi mà.”
“Tôi đi tắm rửa.”
“Đừng, tôi nghĩ lại lần nữa là được chứ gì…”
Lục Tẫn không nghĩ tới Lâm Yến sẽ thực sự ở lại, giọng hòa hoãn: “Cậu cùng nghĩ đi.”
Lục Tẫn chớp chớp mắt.
Lâm Yến quét ánh nhìn qua: “Cái gì?”
Lục Tẫn: “Nghĩ xem hoạt động nào thích hợp cho buổi tối.”
Lâm Yến đút tay vào trong túi, nhìn lên trời, trong lòng thở dài thật sâu.
Cậu biết rõ thứ Lục Tẫn nghĩ ra không đáng tin, nhưng cậu lại càng lười nghĩ hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng một bên chờ.
Tưởng tượng đến cảnh bảy tám vị phụ huynh của Lục Tẫn đều đang ngồi trước màn hình, Lâm Yến lại cảm thấy bất an.
Lục Tẫn cười: “Tôi nghĩ ra rồi.”
Lâm Yến thu hồi suy nghĩ, quay đầu thấy Lục Tẫn đang nhìn cậu mỉm cười: “Lần này cậu chắc chắn sẽ vừa lòng, tôi sẽ khiến cho tâm hồn cậu cảm thấy tràn đầy tự do, phá bỏ gông cùm xiềng xích, bay về phía trời xanh, như vậy đã đủ phóng khoáng chưa.”
Trong nháy mắt, Lâm Yến cho rằng Lục Tẫn là đang muốn dẫn cậu đi nhảy vực.
Nhưng không bao lâu sau, cậu cầm trên tay đồ vật mà Lục Tẫn đưa cho, nghĩ thầm: Còn không bằng đi nhảy vực!
Là một con diều hình con ma, lập loè ánh xanh u tối.
Lâm Yến cũng không biết đυ.ng phải chỗ nào, diều tức khắc vang lên âm thanh “Ô ô”.
Mà con trên tay Lục Tẫn là một lão đạo trưởng, ánh vàng rực rỡ làm cho đạo trưởng trông đến là túc mục trang nghiêm.
Âm thanh con diều này phát ra chính là tiếng tụng kinh.
Lâm Yến: “…”
Nhân viên công tác: “…”
Khu bình luận: “…”
Lục Tẫn: “Cửa hàng diều này rất nhỏ, nhưng chủ tiệm lại rất sáng tạo, tôi liền mua sỉ một ít bỏ ở nhà, không ngờ tới mang qua đây lại có thể dùng được.”
Lâm Yến hít một ngụm gió đêm.
Rốt cuộc là tên điên nào, mới dám mang theo loại diều này ra cửa?
Lâm Yến biết chắc, nếu không phải là vì tình cờ có lần này, cậu chắc chắn sẽ nhận được cái loại đồ vật này một ngày nào đó trong tương lai.
Bên cạnh biệt thự có một mảnh đất trống.
Lâm Yến tuy không tình nguyện, nhưng vẫn đi theo Lục Tẫn ra cửa.
Lục Tẫn nhấn mạnh một lần: “Đây là diều cặp, cho nên hai chúng ta cũng phải ở gần một chút.”
Lâm Yến: “Quỷ với đạo sĩ thì là một cặp kiểu gì?”
Lục Tẫn: “Đều cùng đối phương không chết không ngừng.”
Lâm Yến: “…”