Chỉ thiếu điều không nói thẳng ra Lục Tẫn không phải tiêu chuẩn chọn người yêu của mình.
Lục Tẫn nhìn ánh mất vi diệu của mọi người, khó hiểu nói: “Nhìn tôi làm gì, tôi không phải là người rất ổn trọng sao?”
Bốn người cười gượng.
Lục Tẫn gắp một chiếc miếng cà rốt cho Lâm Yến: “Không phải sao?”
Lâm Yến nhắm hai mắt lại, trái lương tâm nói: “Ừ, còn coi như tạm được.”
Bốn người: “……”
Lục Tẫn: “??”
Hoàng Dĩnh cười khúc khích: “Vậy nói cách khác, Lục lão sư là người vô cùng hợp tiêu chuẩn của cậu, phải không?”
Mặt Lâm Yến không biểu cảm: “Đúng vậy.”
Mọi người: “Ồ.”
Lâm Yến không nói thêm lời nào nữa, vùi đầu dùng bữa.
Lục Tẫn như suy tư gì đó.
“Còn Lục lão sư thì sao, anh thích người như thế nào?”
Lục Tẫn: “Chuyện này còn phải hỏi sao?”
Lâm Yến có thể đoán được luôn câu tiếp theo anh muốn nói là gì.
Quả nhiên, Lục Tẫn tiếp theo liền nói: “ Tôi thích người như tôi.”
Mọi người: “……”
【Tui biết ngay mà. 】
【Quỷ tự luyến ! 】
【 Tui cảm thấy xấu hổ thay ổng luôn nè, Lâm Yến có sao không? 】
【 Như vậy mới là Lục Tẫn, nếu anh ấy nói anh ấy thích Lâm Yến, tui mới cảm thấy giả, bọn họ mới quen nhau ngày đầu tiên nha. 】
Hoàng Dĩnh bị sặc nước, che miệng ho khan vài tiếng, nói: “Anh cứ như vậy sẽ khiến Lâm lão sư bị tổn thương đó nha.”
Lục Tẫn nhìn về phía Lâm Yến, há miệng muốn nói chuyện ——
Lâm Yến nhẹ nhàng nói: “Tôi không quan tâm lắm.”
Lục Tẫn: “??”
【 Đυ.ng phải tra nam Lục Tẫn, Lâm Yến chỉ biết ngụy trang lớp vỏ lạnh nhạt, cố giữ mình không đau buồn… 】
【 Ối trời, Lục Tẫn không muốn cưới thì cớ gì đi thính người taa. 】
【 Tôi cảm thấy đu CP như này rất vui mà! Khẩu thị tâm phi quỷ ngạo kiều rõ ràng rất thích anh nhưng lại không dám nói, chỉ có thể một lần lại một lần đẩy anh ra xa, còn mình lại nhịn không được muốn lại gần…】
【 Vậy mà lại là kịch bản yêu thầm?? Ngược đủ rồi nha, tui cần bọn họ phát đường để giúp tui ổn định lại đường huyết QAQ. 】
Nếu Lục Tẫn đọc được mấy lời này, khẳng định sẽ cảm thấy Đậu Nga cũng chưa oan bằng mình..
Bây giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Lâm Yến bị cướp hồn à?
Ăn cơm xong là thời gian rảnh của bọn họ.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ được nghỉ, mà chỉ là được tự do lựa chọn hoạt động.
Hoàng Dĩnh và Chu Huyền Âm ở lại biệt thự cùng nhau dọn dẹp chén đũa.
Tề Văn tuy muốn cọ nhiệt độ của Lâm Yến và Lục Tẫn, nhưng nhóm cũng đều chia xong rồi, cố gắng tiếp cận ngược lại sẽ sinh ra phản ứng trái ngược, cậu ta chỉ có thể chờ cơ hội khác tới.
Nghĩa vậy, cậu ta ngỏ lời mời Khương Địch Địch ra ngoài tản bộ.
Cũng chỉ còn lại mỗi Lâm Yến và Lục Tẫn đứng ở cổng lớn hai mặt nhìn nhau.
Lục Tẫn nói: "Tôi nghĩ kĩ rồi, cậu có muốn lái xe đi hóng gió không?"
Lâm Yến hỏi: "Không còn lựa chọn nào khác à?”