【 Tôi đang xem cốt truyện lậu gì đây? 】
【 Trên phim ảnh thường có cảnh này á, người đang dính bạn tự nhiên không dính bạn nữa, ngược lại còn cách bạn rất xa, bạn sẽ cảm nhận được mất mát. 】
【 Không phải, cốt truyện đã tua nhanh đến đoạn Lâm Yến mất mát rồi sao? Không phải vừa rồi cậu ấy còn đi rất dứt khoát sao? 】
Lục Tẫn chần chờ không nhúc nhích.
Chuyện khác thường tất có biến, có phải Lâm Yến đang chờ để chỉnh anh hay không?
Nhưng Lâm Yến sau khi nói xong, lại một lần nữa cúi đầu xem điện thoại, không thèm quản anh nữa.
Lục Tẫn không thu được tin tức gì từ vẻ mặt của cậu. Chỉ là Lâm Yến khó có khi mới mở miệng một lần, anh cũng không đến mức không nể mặt mũi của cậu, sau khi chần chờ một lúc vẫn đổi chỗ đi qua.
Tay lướt điện thoại của Lâm Yến dừng một chút, không nói gì.
Lục Tẫn ngồi một lát cũng phát hiện ra, Lâm Yến không có ý gì khác, chỉ đơn thuần kêu anh lại đây ngồi mà thôi.
Lục Tẫn chọc chọc cậu, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Yến chuyên chú xem di động: “Cửa có gió, anh ngồi đây vừa vặn chắn cho tôi.”
Lục Tẫn: “…”
Lâm Yến tận lực ngó lơ sự tồn tại của Lục Tẫn, mở tin nhắn của Dương Thu ở phía trên.
Dương Thụ gửi tới lịch trình công tác mấy ngày tiếp theo, còn gửi mấy quyển kịch bản vào hòm thư của cậu, nhắc cậu nhớ phải xem.
Lâm Yến đọc nhanh như gió, trả lời một chữ “OK” rồi nhanh chóng mở ra một bộ phim.
Lần này là một bộ phim kinh dị tên《 Tiếng ca bên hồ nước 》.
Nhân vật chính đang đứng ở bên hồ nước thì cảm thấy như có một luồng khí lạnh ở phía sau, cùng lúc lỗ tai Lâm Yến lại đột nhiên nóng lên, có người đang thổi vào tai cậu.
Lâm Yến nhăn mặt quay đầu nhìn lại, ngoài ý muốn nhìn thấy cái khuôn mặt đầy sợ hãi và mới lạ của Lục Tẫn.
Lục Tẫn: “Cậu đừng nhìn tôi như vậy, xem phim đi.”
Lâm Yến: “Anh cách xa tôi ra một chút.”
Lục Tẫn lại nhẹ nhàng thở ra.
Bình thường là tốt.
So với việc bảo anh ngồi lại đây, Lục Tẫn quen với một Lâm Yến bảo anh cút đi hơn.
Lâm Yến vừa nói xong lại cảm thấy không đúng.
Cậu nói thêm một câu: “Nhìn không được thì để tôi hạ xuống.”
Lục Tẫn: “?”
Lục Tẫn ẩn ẩn cảm thấy Lâm Yến có chút không thích hợp.
Chút không thích hợp này vẫn tiếp tục cho đến khi ngồi vào bàn cơm.
Khương Địch Địch rất giỏi chuyện bếp núc, cô thể hiện tài nấu nướng của mình một lần, nhìn qua một bàn đồ ăn món nào món nấy đều rất hấp dẫn.
Sau khi chạm cốc, bọn họ hứng khởi nói chuyện phiếm với nhau.
Phần lớn thời gian Lâm Yến đều chỉ im lặng lắng nghe.
Cậu không có gì muốn hỏi, cũng không biết nên nói cái gì.
Trên phương diện yêu đương, có thể nói cậu còn trắng hơn một tờ giấy trắng.
“Lâm Yến thì sao? Cậu thích kiểu người như thế nào?” Hoàng Dĩnh cười cười hỏi cậu.
Lâm Yến ngẩn người, lời ít ý nhiều mà trả lời: “Người ổn trọng một chút.”
Mọi người: “……”