Lục Tẫn lại nói: “Sữa bột này rất thơm, cho cậu nếm thử, đồ ngon không phân biệt tuổi tác, đừng kỳ thị người trung niên như thế chứ.”
Lâm Yến: “……”
Lục Tẫn không thích bị trả lại quà, Lâm Yến chỉ có thể đưa đồ đáp lễ để không mắc nợ anh.
Bị Lục Tẫn nhét bóng bay, Lâm Yến theo thói quen nhận lấy.
Tuy rằng cầm chúng thật sự có hơi phiền.
Bọn họ ra khỏi ngõ nhỏ, bên đường đã có không ít người đứng chờ.
Có mấy cô gái trẻ xem phát sóng trực tiếp liền chạy qua đây canh chừng, hướng về phía Lục Tẫn Lâm Yến vừa vẫy tay vừa hô to tên bọn họ.
Lục Tẫn rất thích tương tác cùng fans nên cũng nhanh chóng vẫy tay đáp trả.
Fans vừa thấy anh đáp lại liền kích động hét lên “A a a”, càng vẫy càng hăng.
Lâm Yến thấy anh mãi không chịu ngừng, “Chậc” một tiếng: “Chuyển đến cho anh cái sân khấu biểu diễn nhỉ? Người qua đây càng ngày càng nhiều rồi đấy.”
Lục Tẫn cười nói: “Cậu yên tâm, tôi có sắp xếp.”
Anh vừa dứt lời, đầu đường truyền đến tiếng gầm rú của xe máy.
Chỉ trong nháy mắt, nguyên một đội ngũ lái xe linh hoạt luồn lách qua đám người, chuẩn xác đậu lại ở bên đường.
Lâm Yến liếc mắt nhìn một cái, thế mà lại không thể nào đếm hết có bao nhiêu cái xe đang đậu.
“Đừng nói là anh gọi hết mấy người gần đây đến đấy nhé?”
Lục Tẫn khiêm tốn nói: “Không phải vậy nha.”
Lâm Yến thu hồi ánh mắt.
Lục Tẫn: “Còn có mấy xe đang đón khách không qua được.”
Lâm Yến: “……”
Lục Tẫn chỉ vào một đống tài xế: “Tùy tiện chọn một cái đi.”
Thần thái cùng động tác này, phảng phất như vị vua đang ngắm nhìn giang sơn của chính mình vậy.
Lâm Yến trực tiếp từ chối: “Tôi không đi.”
Lục Tẫn ngăn cậu lại: “Tới cũng tới rồi.”
Lâm Yến: “Cho tôi một lý do để lên xe đi.”
Lục Tẫn suy tư ba giây: “Không phải là con người thì đều sẽ có lúc cảm thấy cô đơn sao, chỉ cần tôi và cậu trao đổi tín vật xác định quan hệ, tôi sẽ đem cô đơn của cậu lấy đi một nửa.”
“Không cần.” Lâm Yến mơ hồ nói: “Tôi không nghĩ chúng ta cần phải có quan hệ gì.”
Ánh mắt Lục Tẫn tức khắc trở nên thực bi thương.
Lâm Yến: “……”
Bọn họ giằng co nửa phút.
Trước mắt bao người, Lâm Yến đành đem cổ áo kéo lên, che kĩ nửa khuôn mặt rồi mới tùy tiện chọn cái xe máy gần nhất.
Tài xế ném cho cậu một cái mũ bảo hiểm.
Mũ này không biết đã có bao nhiêu người mang qua rồi, Lâm Yến kìm nén cảm giác khó chịu đeo nó lên.
“Ngồi vững, chúng ta xuất phát ngay bây giờ nè!”
Chờ Lục Tẫn ngồi lên, những chiếc xe máy bắt đầu đồng loạt chạy về phía trước, cảnh tượng thực sự là đủ ngoạn mục.
Lâm Yến gắt gao nắm lấy bóng bay, trong giây lát cậu thực sự muốn thả nó ra.
Nhưng tưởng tượng đến việc thả tay ra lại bị Lục Tẫn phiền nửa ngày, cậu lại nén giận mà nắm chặt dây.
Khóe mắt loáng thoáng hiện lên một chùm bóng bay khác, Lâm Yến quay đầu sang.