Đầu vừa mới nâng lên đã nghe thấy Lục Tẫn nhe răng gọi cậu một tiếng: “Lâm Yến.”
Tiếng này đủ vang, Lâm Yến nếu giả vờ không nghe thấy thì chỉ có điếc, đành phải đáp lại: “Chuyện gì?”
Lục Tẫn: “Cùng tôi đi hóng gió có phải rất vui không?”
Lâm Yến mặt không biểu tình mà quay đầu, nghĩ thầm: Mình để ý tới anh ta làm cái gì?
【 Lục lão sư chưa từng ngồi xe máy hả, sao ổng vui quá vậy? 】
【 Chắc là tại mãi mới túm được một người làm khùng làm điên cùng……】
【 Tui nhìn qua Weibo một chút, bọn họ lại lên hotsearch rồi, # Lục Tẫn bao cộng sự Lâm Yến đi xe#】
【 Cái này đã tính gì, tôi còn nhìn thấy cái tiêu đề , 《 Lục Tẫn vung tiền như rác thế mà lại là vì cậu……》】
【 Đường này như vậy mà không cắn hả? Truyền thông đều phải cắn hếtt 】
Nơi làm nhiệm vụ của Lục Tẫn cách quán cà phê không xa.
Xe máy đi không bao lâu đã dừng lại trước một cửa hàng bán hoa.
Bây giờ việc Lục Tẫn là phải tự mình hoàn thành là cắm hoa.
Chuyện này làm cho người xem nuối tiếc một phen, bọn họ muốn xem Lâm - Lục cùng làm nhiệm vụ cơ. Nhưng chẳng bao lâu, khán giả đã đem chút mất mát nãy quẳng ra sau đầu.
Dáng vẻ Lục Tẫn nghiêm túc cắm hoa đẹp trai không chịu nổi :D.
Chiếc áo sơ mi hoa của anh ngoài ý muốn lại hài hòa với cửa hàng, ngũ quan tuấn mĩ đem vẻ đẹp của ngôi nhà áp xuống, khiến khung cảnh này cũng tự dưng mà trở nên độc nhất vô nhị.
Cửa hàng bán hoa rất nhỏ, Lâm Yến đứng ở cửa hồi lâu cũng không đi vào, yên lặng nhìn anh một hồi.
Lục Tẫn như cảm nhận được có ánh mắt đang theo dõi mình, anh quay đầu cong cong đôi mắt nhìn cậu.
Lâm Yến ngẩn ra, nhanh chóng đảo mắt đi.
Hơn mười phút sau, chủ cửa hàng đem hoa đã được chọn bọc lại, đưa cho Lục Tẫn.
Lục Tẫn chưa học qua cắm hoa bao giờ nhưng gu thẩm mỹ lại không tồi, anh bó lại được một bó hoa còn khá hài hòa đẹp mắt.
Lục Tẫn tiếp nhận bó hoa, cực kì tự nhiên mà đem hoa đưa cho Lâm Yến.
Lâm Yến: “?”
Khóe môi Lục Tẫn cong lên: “Cho cậu, không cần vui quá đâu.”
Lâm Yến: “……”
Lục Tẫn lại nói: “Tiếp theo chính thời gian tiết lộ bí ẩn đó nha, người có duyên của tôi rốt cuộc có phải cậu hay không nà? Không phải thì cũng đừng quá buồn, tặng cậu bó hoa này an ủi đấy.”
Anh thấy Lâm Yến không đưa tay ra, liền trực tiếp động thủ, đem hoa nhét vào trong lòng Lâm Yến.
Lâm Yến: “……”
Cậu trong lòng ôm hoa, trên tay lại cầm theo bóng bay và túi hoa quả.
Lúc cậu đi dạo phố còn chưa từng cầm nhiều đồ như vậy đâu á.
Vật phẩm nhiệm vụ của Lục Tẫn được giấu ở trong một cái hộp.
Lục Tẫn trịnh trọng mà mở nó ra, vừa nhìn thoáng qua bên trong liền lập tức đóng lại.
Lâm Yến vừa định đi lên nhìn, cái hộp đã bị khép lại: “?”