Thế nhưng nếu như nói được, thì lại có chút qua loa.
Em gái nhân viên đối diện với ánh mắt đầy áp lực của Lâm Yến, thân thể hơi cứng đờ, nhanh chóng lấy ra vật phẩm nhiệm vụ đưa cho cậu: “Đi đường cẩn thận ạ.”
Vật phẩm cậu nhận được là một cái cốc cà phê tinh xảo.
Lâm Yến móc tay cầm cốc, hỏi Lục Tẫn: “Của anh cũng là cái cốc à?”
Lục Tẫn hoàn toàn quên mất mình vừa nói gì: “Hả? Tôi không biết.”
Lâm Yến cảm thấy huyết áp hơi tăng: “Mới nãy không phải anh bảo là qua bên đây xem……” Người có duyên.
Lục Tẫn nghĩ nghĩ, quả thật là có chuyện này: “Ô, cậu tin hả?”
【 Cười chết tôi mất, Lâm Yến: Anh em, lên. 】
【 Sao tui cảm thấy cứ đứng gần Lục Tẫn phút là Lâm Yến cứ như quả bom chờ phát nổ thế hhhhhh 】
【 Lời này phải hỏi Lục Tẫn, tại sao lại thiếu đánh như vậy? 】
【 Muốn lịch sự nhấp ngụm cà phê thôi cũng khó quá đi. 】
【 Sao tưởng fans chân chính bảo Lục Tẫn mắc bệnh sạch sẽ mà, nghe cổ nói đồ người khác dùng qua ổng nhất định sẽ không chạm vào……】
Lâm Yến đi rất nhanh.
Lục Tẫn gọi với từ phía sau: “Này! Cậu không muốn biết vật phẩm sau khi hoàn thành nhiệm vụ của tôi là gì à?”
Lâm Yến không thèm quay đầu lại: “Không phải chuyện của tôi.”
Lục Tẫn nhanh chóng đuổi kịp bước chân cậu: “Thôi mà. Đừng tức giận.”
Lâm Yến tính nói anh tránh xa tôi ra một chút là ổn cả nhưng khóe mắt lại thoáng lướt qua người quay phim, đành nuốt lại câu nói đã chạy đến đầu miệng.
Dù sao cũng đang phát sóng trực tiếp, không phải ở nhà.
Lâm Yến đang cân nhắc lựa từ, đột nhiên lại bị nhét một đống bóng bay vào trong tay.
Lục Tẫn: “Cho cậu một nửa, bớt giận nha.”
Lâm Yến dừng lại: “Chứ không phải là anh lười cầm hả?”
Lục Tẫn nghẹn lời: “Cậu không cảm thấy chuyện tôi đem đồ tốt chia cho cậu một nửa rất lãng mạn sao?”
Lâm Yến không cảm xúc mà nói: “Thấy hơi phiền.”
Lục Tẫn: “……”
【 Biểu cảm nghi ngờ nhân sinh của Lục Tẫn quá buồn cười rồi, không ngờ tới ổng cũng có ngày hôm nay!】
【 Hai người bọn họ đứng chung một chỗ chính là đang tra tấn nhau, xem ai tức chết ai 2333】
Dù miệng Lâm Yến nói phiền nhưng cũng không đem bóng bay trả lại.
Thật ra ba năm nay Lục Tẫn vẫn luôn gửi cho cậu rất nhiều đồ, chỉ cần là ngày nghỉ thì cậu đều sẽ có thể nhận được chuyển phát nhanh của anh.
Đôi khi là một bộ đồ chơi kiểu mới, dạng như một đống “Bột ma thuật” để triệu hồi ra một con rối.
Cũng có đôi khi là thực phẩm chức năng.
Món quà từng nhận được mà cậu muốn ném trả lại nhất có lẽ là sữa bột Canxi cho người cao tuổi, ngoài bao bì còn có một cặp vợ chồng già hiền hậu nở nụ cười trắng sáng nhìn cậu.
Trên bìa còn có mấy chữ lớn: Ngăn ngừa lão hóa sớm và đãng trí tuổi già.
Lúc ấy Lâm Yến còn gọi điện thoại hỏi thẳng anh tặng món quà này là có ý gì.