Tiểu A Lương sững người, lập tức che miệng mèo lại, ấp úng không lên tiếng hồi lâu. Bởi vì cô không giỏi nói dối. Vì vậy cuối cùng không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu ủ rũ.
“Bố, con sai rồi.”
Vốn dĩ Khanh Thương định nói thêm vài câu để thể hiện uy nghiêm của cha già. Nhưng đột nhiên anh cảm nhận được điều gì đó, chỉ có thể vội vàng để lại một câu “ngoan ngoãn ở nhà” rồi cúp điện thoại.
Tiểu A Lương ngơ ngác đứng ngẩn ngơ một hồi lâu rồi mới đặt điện thoại xuống. Tâm trạng cô trùng xuống. Mặc dù đã quen, nhưng ở nhà một mình vẫn thấy hơi buồn.
Cô ôm bé mèo đen co rúc trên ghế sô pha, yên lặng một lúc lâu.
Yên tĩnh —
Hồi lâu sau, cô mới nói nhỏ.
“Mèo con, sau này khi lớn lên, chị nhất định phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền… Rất rất rất nhiều.”
“Meo?”
Phong Cửu không hiểu sao lại chuyển đề tài xa như vậy. Chỉ là chẳng mấy chốc, nó hừ lạnh trong lòng.
【 Hừ. Quả nhiên loài người đều tham lam tiền của. Ngay cả đứa trẻ mới lớn cũng không ngoại lệ. 】
“Sau đó mua thật nhiều thật nhiều hạt dưa, đậu phộng, còn cả quả hạch, chất đầy mấy phòng. Như vậy bố chị sẽ không phải vất vả đi công tác bên ngoài nữa.”
“...”
Bé mèo đen sửng sốt chút, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy đối diện. Sạch sẽ, thuần khiết như một hồ nước trong không gợn sóng.
Đứa bé mím môi, hai cái lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào lập tức lún xuống hai bên má. Có lẽ có chút giận dỗi, cô cười ngại ngùng. Sau đó đến gần lỗ tai Phương Cửu, nói nhỏ với nó.
“Chị cũng sẽ mua cho em thật nhiều loại hạt cho mèo và cá nhỏ. Chị thấy rất nhiều mèo nổi tiếng trên tivi đều ăn những thứ đó.”
“... Meo meo.”
Bỗng tai bé mèo nhỏ nóng lên, ngay cả ngực cũng nóng rực, trong miệng lẩm bẩm. Sau đó không được tự nhiên quay đầu, co người thành hình tròn.
【 Ngu ngốc! Tôi không thèm gì thứ đó! 】
Có lẽ giống như mở đã ra nút ấn kỳ lạ nào đó, Tiểu A Lương bắt đầu nói liên tục về đủ loại chuyện trẻ con.
Như chuyện bố luôn bận rộn làm việc kiếm tiền, một ngày không nói chuyện với nhau được mấy câu.
Như chuyện mấy bạn ở nhà trẻ không thích cô, vẽ linh tinh lên sách giáo khoa của cô bé, xả rác vào ngăn kéo bàn học của cô.
Như chuyện cô rất thích rất thích mèo, nhưng bố sợ nên không được. Vì vậy chỉ có thể âm thầm sờ hai cái ở bên ngoài.
“Còn nữa, thật ra chị rất nhớ chú nướng chân giò hun khói ở bên ngoài cổng trường học…”
— Nhưng tiền tiêu vặt đã cầm đi mua cá cho mèo ăn rồi.
Phong Cửu không có hứng thú gì với chuyện của trẻ con. Chỉ là bây giờ nó chỉ có thể vùi vào ngực của đứa trẻ loài người này, tận hưởng được gãi cằm, nghe cô nói những chuyện nhỏ nhặt linh tinh.
“Meo meo grừ grừ grừ grừ…”
【 Nhàm chán meo meo grừ grừ grừ… 】
Cùng lúc đó —
Khanh Thương cẩn thận tắt điện thoại di động, nhét vào túi. Đây là thiên phú của chuột yêu Hamster, tương đương với có một không gian nhỏ để đựng đồ vật.
Sau đó anh lấy ra một chai thuốc bột loại bỏ đi mùi của Hạ Nhiêu trên người anh. Trước đó, anh cố tình đi vòng một vòng lớn để lại mùi hương, rồi đi hướng ngược lại thị trấn. Còn cho mấy con giun lớn dính hơi thở, đánh lừa tầm nhìn, để tránh Hạ Nhiêu phát hiện ra đứa trẻ.
Đều nói mũi chó thính. Nhưng thật ra, khứu giác của mèo cũng nhạy như vậy. Vì thế Khanh Thương tốn rất nhiều công sức mới lấy được loại bột loại bỏ hơi thở yêu quái này. Chuột hamster nhỏ mập mạp co thành hình tròn, lấy móng vuốt chà xát mạnh vào gáy nó.
Có trời mới biết anh thấy ngột ngạt như thế nào khi trở thành một con chuột hamster với mùi của một con mèo khắp người.