Sao Anh Lại Kêu Meo Meo?

Chương 43

Cổ, vai, bụng đều lưu lại mùi hương. Chỉ là khi sờ bụng, ma xui quỷ khiến khiến anh dùng móng nhéo một cái. Lông mềm mại, bóp một cái ra thịt. Từ góc độ này nhìn tiếp, dưới bụng là ngón chân, ngay cả chân cũng không thấy.

Chuột hamster nhỏ mập cúi đầu nhìn hồi lâu, mới lặng lẽ thở dài.

“Aizz… Vẫn gầy quá.”

— Dù sao khi anh biến về hình dạng ban đầu, ngay cả ngón chân cũng không thấy đâu.

Nếu biết giảm cân có thể bảo vệ tính mạng, anh cũng không cần phải vất vả chạy như thế. Chỉ là, mấy năm nay chạy quá khổ cực, có lẽ do thế nên cân nặng đã giảm xuống…

Dĩ nhiên, đây chỉ là nói đùa thôi. Nhìn bộ dạng kia của Hạ Nhiêu, sợ là nếu không cầm được gốc tiên thảo kia về là sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, Khanh Thương buồn bã xoa lỗ tai tròn của mình.

Khó khăn lắm mới tìm được chỗ ẩn thân không tệ, nhà anh mới chỉ xây nền móng. Lần này chỉ có thể bôi dầu vào chân chạy tiếp.

— Quá thảm rồi.

Là một yêu quái ngàn năm lại lăn lộn đến mức này, có lẽ chỉ có anh. Trong lòng chuột hamster nhỏ khổ sở, không nhịn được xoa xoa tai. Tai nhỏ cũng bị xoa đỏ…

Lúc này, bốn bức tường bắt đầu rung chuyển nhẹ. Cát đá liên tục rơi xuống. Chấn động kinh khủng và sụp đổ bắt đầu từ xa đến gần. Động tác của Khanh Thương ngừng lại. Chỉ là trên mặt không có chút biểu cảm bất ngờ nào. Anh khoanh tay trước ngực, nhíu mày, đứng im, giống như đang đợi thứ gì đó.

Lúc này, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt, dày đặc, lan ra nhanh chóng. Khanh Thương liếc mắt, chê bai.

“Thật là… Sao lần nào cũng vậy chứ.”

Ầm —

Vừa dứt lời, một con vật to lớn gần bằng ô tô đột nhiên lao ra từ phía dưới, cát đá văng tung tóe, bụi trên đỉnh đầu lăn xuống, giống như một trận lở đất kinh khủng.

Lúc này, không biết từ lúc nào quanh người Khanh Thương đã xuất hiện kết giới màu xám nhạt, ngăn lại toàn bộ đất cát bụi bẩn, ngay cả lông tơ cũng không nhúc nhích. Hai phút sau, tất cả cát đá bắt đầu lắng xuống, cuối cùng con vật to lớn cũng hiện ra.

— Là một con chuột đồng tinh cực lớn mập ú lông xám.

Nó cuộn lại thành một đống lớn, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Khanh Thương trên mặt đất, cũng sắp thành mắt gà chọi. Chỉ là điều này cũng không ảnh hưởng đến việc chuột đồng ân cần nịnh hót:

“Bái kiến cụ cụ cụ… cụ cụ tổ!”

“Một tháng không gặp, da lông của ngài vẫn bóng loáng mượt mà như vậy. Ngay cả dáng người cũng cao lớn. À. Nhất là bụng mập này, nhất định là —”

Sắc mặt Khanh Thương trầm xuống: “... Câm miệng.”

Bây giờ ai nói anh béo, chính là muốn chọc tức anh! Vì vậy lúc này, sắc mặt đại yêu đáng sợ bổ sung thêm một câu.

“ — Nếu không sẽ vất mi cho mèo ăn!”

Cho… cho mèo ăn?!!!

Chuột đồng bị dọa sợ biến thành pho tượng: “... Chít!”

Đáng… đáng sợ quá.

Cho…Cho mèo ăn???

Chuột đồng tinh sợ run người, thoáng chốc im như thóc. Khanh Thương xua tay, nghiêm túc nói.

“Được rồi. Nói chuyện chính. Ba ngày sau ta muốn chuyển đi. Địa điểm ta đã chọn xong. Như trước, mi đi thăm dò trước, xem xét địa hình. Lập tức nói cho ta biết nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì.”

“Vâng, thưa cụ cụ cụ… Cụ cụ tổ…”

“ — Được rồi. Được rồi. Đổi cách gọi. Mỗi lần nghe mi nói chuyện đều rõ tốn sức.”

Khanh Thương liếc mắt, sau đó ném cho nó viên trân châu màu đen không biết lấy từ đâu. Đó là hạt được đông lại từ yêu lực, giống như tiền tệ lưu thông ở yêu giới.

“Này. Thưởng cho mi phí vất vả. Làm việc ta giao cho tốt.”

Chít chít ~