Muốn hôn đầu, hôn nhẹ chóp tai, càng muốn hôn đệm thịt phấn hồng, còn muốn dụi mặt vào cái bụng mềm mại bồng bềnh của nó.
Trong lúc hít mèo con, cô còn hét lên như kẻ mất trí.
"Meo Meo sao em dễ thương thế hu hu hu..."
"Hôn nhẹ một cái, lại hôn thêm một cái nữa!"
"Meo Meo yên tâm, Tiểu A Lương đánh răng rồi."
"Nhân lúc bố đi vắng, mau tới đây mau tới đây, chụt chụt ~"
Phong Cửu: "...?!!"
【 Ai muốn đến chỗ nhóc?! 】
【 Đánh răng rồi cũng không được!!! 】
—— Giống như một cặp đôi tình nhân lừa gạt cha mẹ, lén lút hôn nhau.
【 Phì, quang minh chính đại cũng không được! 】
Con mèo đen nhỏ bướng bỉnh dùng chân sau đạp vào đôi má mềm mại của đứa trẻ, kéo căng cơ thể thành một cây gậy dài, cho dù hiệu quả cực kỳ nhỏ nhưng nó vẫn muốn giữ thái độ không chịu khuất phục của bản thân đến cùng.
【 Đáng ghét! Bây... Bây giờ mấy đứa trẻ con người đều không thể kiềm chế và khó đối phó như vậy sao? 】
Năm phút sau——
“Meo meo meo áu áu!”
【 Này, mẹ kiếp, sao còn chưa hôn đủ nữa!!! 】
“Reng reng reng…”
Khi đang chơi với bé mèo đen nhỏ, bỗng nhiên Tiểu A Lương nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở phòng khách. Cô chạy đến phòng khách nghe máy, còn không quên ôm bé mèo trong lòng.
“A lô?”
Trong ống nghe truyền đến giọng nói dịu dàng của người đàn ông. Chỉ là có quá nhiều tạp âm điện từ, tiếng người đàn ông có hơi nhỏ, không nghe rõ.
“Tiểu A Lương, bố phải đi công tác. Mấy ngày nay con phải ngoan ngoãn ở nhà đợi bố. Về việc đi học… tạm thời con không cần đi đâu. Bố đã xin nghỉ với giáo viên giúp con rồi.”
Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên, Tiểu A Lương đã quen rồi. Cô vừa ôm bé mèo trong ngực, vừa kẹp ống nghe trên vai nói với bố.
“Vâng… Được ạ. Khi nào bố về ạ?”
“Không chắc chắn được. Dù sao cũng chỉ đi ba bốn ngày. Trong tủ lạnh có đầy đủ đồ ăn. Trứng gà, sữa bò, mì sợi, cái gì cũng có. Nếu con đói thì nấu ăn.”
Chuột hamster mập mạp ngồi xổm trong động tối đen như mực, điện thoại di động bên cạnh cũng to gần bằng nó. Ánh sáng xanh nhạt chiếu vào khuôn mặt đầy lông, phản chiếu vẻ mặt của người bố.
Bàn chân của chuột hamster nhỏ vô thức dậm xuống đất, phát ra âm thanh lạch cạch. Anh cau mày, dặn dò liên tục —
“Không được uống nước đá, cũng không được đưa ngón tay vào cánh quạt. Khi nấu cơm cẩn thận cắt vào tay. Trước khi ngủ nhớ kiểm tra khí ga…”
“Dạ. Dạ. Vâng. Vâng. Con biết rồi ạ.”
Tiểu A Lương ngoan ngoãn trả lời, vuốt ve chú mèo trong tay, xoa đầu, gãi cằm, bóp bóp phần thịt.
“Meo meo meo grừ grừ grừ grừ…”
【 Đừng động vào tôi. Đừng động. Đừng grừ grừ… 】
Ban đầu Phong Cửu định từ chối, dùng miếng đệm thịt vỗ vào bàn tay cô bé vươn tới. Nhưng khi được xoa, nó nhận ra thế này rất thoải mái. Vì vậy nó nằm xuống mặc kệ đời.
Nếu đứa trẻ loài người này đã ân cần như vậy, vậy thì nó thỏa mãn cô một chút cũng được.
Chỉ là, người bố già cũng không biết con gái bé bỏng mà anh lo lắng đang chơi đùa với kẻ thù truyền kiếp của mình, vẫn còn tận tình dặn dò các thứ cần chú ý.
“Buổi sáng nhớ khóa cửa.”
“Grừ grừ grừ…”
“Nhớ đóng cửa sổ.”
“Grừ grừ grừ…”
“Còn nữa —”
“Grừ grừ grừ…”
Tiếng ngáy của bé mèo đen càng ngày càng lớn, sắp truyền đến điện thoại rồi. Vì vậy, Tiểu A Lương không thể không đặt ống nghe ra xa. Sau đó nắm lấy mũi của bé mèo đen, nói nhỏ.
“Mèo con, em kêu nhỏ chút. Chị sắp không nghe rõ rồi. Bố đang nói đấy.”
Người bố nghe được hết mọi thứ ở đầu bên kia: “...???”
Phong Cửu bị nắm đến khó thở: “...???”
Sau khi sửng sốt một lúc, sắc mặt Khanh Thương lập tức đen lại. Chuột hamster khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc, giọng anh trầm xuống, nghe rất có uy nghiêm của một người bố.
“Khanh Lương Lương! Con mang mèo vào phòng khách đúng không?!”
“...?”