Thập Niên 60: Chủ Cửa Hàng Taobao

Chương 27

Xem ra lần sau phải mang theo khẩu trang.

Hứa Nam Nam đang ngồi trên tảng đá hóng gió, thì một người đàn ông gánh đòn gánh tới.

Người đàn ông đó tầm sáu mươi tuổi, còng lưng, cúi đầu đi đến chuồng heo. Thấy Hứa Nam Nam, hình như còn hơi kinh ngạc.

Hứa Nam Nam suy đoán, chắc đây chính là phần tử xấu mà chú Căn Sinh nói.

Đừng xem đều là làm việc ở nơi nuôi dưỡng. Hứa Nam Nam chỉ đi cắt cỏ nuôi heo, bình thường rất ung dung. Nhưng người này thì khác, ngoài gánh phân heo, còn phải quét dọn nơi nuôi trồng. Hơn nữa phải gánh phân heo ra đồng làm phân bón, nhiều việc như vậy khiến ông ấy bận rộn.

Hứa Nam Nam cũng không biết, rốt cuộc người này xấu cỡ nào, mà lại chia công việc như vậy.

Nhưng mà cô cũng nhập gia tùy tục, cũng không định tiếp xúc với người này. Dù sao thời đại này đặc biệt, hoàn cảnh của cô cũng chẳng ra làm sao, còn phải chăm sóc Tiểu Mãn, không thể gây thêm rắc rối nữa.

Hai người đều rất ăn ý mà không chào hỏi, người đó bèn vùi đầu làm việc.

Phân heo bị khuấy, mùi thối hơn. Hứa Nam Nam muốn nôn, che mũi trốn vào phòng nghỉ ngơi.

Nói là phòng nghỉ ngơi, thật ra là lều cỏ tranh đơn giản, dùng để che gió che mưa. Hứa Nam Nam nghi ngờ, nếu mưa lớn, chắc nhà lá này không có ích gì.

Haiz, xem ra công việc này cũng không tốt như tưởng tượng.

Cũng đúng, cho dù thế nào thì ở trong thôn cũng không chạy thoát được việc lao động. Vẫn phải rời khỏi thôn, cô cũng không muốn ở đây cả đời.

“Hửm, đây là sách gì?” Hứa Nam Nam đang nghĩ chuyện sau này, đột nhiên phát hiện một quyển sách đặt trên bàn, mặt bìa rất cũ kỹ, đã có màu năm tháng. Hứa Nam Nam cẩn thận nhìn, phát hiện lại là một quyển sách ngoại văn.

Lúc này trong thôn vẫn có người biết ngoại văn, rõ ràng quyển sách này là của “phần tử xấu” ngoài kia.

Nhưng mà lúc này nhân dân có thể đọc sách ngoại văn sao? Hứa Nam Nam hơi khó hiểu, trước đây cô từng xem truyền hình về thời đại này, hình như những năm đầu dựng nước, trong nước luôn rất nhạy cảm, ngay cả người có thân thích ở nước ngoài cũng phải điều tra, chỉ lo là đặc vụ của địch.

Hứa Nam Nam tò mò thì tò mò, cô vẫn không chạm vào quyển sách đó, nhưng mà có hơi tò mò về thân phận của người ngoài kia.

Không chờ Hứa Nam Nam đi ra ngoài, người ngoài kia đã tiến vào. Hình như là lo quyển sách trên bàn, sau khi vào cũng không thèm nhìn Hứa Nam Nam, đã lập tức bọc kỹ sách trên bàn, cất vào trong lòng mình.

Hứa Nam Nam lập tức hơi lúng túng: “Cháu không động vào sách của ông. Không được người khác cho phép, cháu sẽ không động vào.” Cho dù kiểu nào, cô cũng không thể để người ta nghi ngờ phẩm chất của cô.

“Ông biết cháu không động vào.” Cuối cùng người này cũng nói chuyện: “Tốt nhất cháu cũng đừng động vào, bằng không sẽ gặp phiền phức.” Người này dùng tiếng phổ thông. Hứa Nam Nam kinh ngạc hơn.

Hơn nữa cô nghe ra tự giễu trong lời nói của ông ấy, rõ ràng ông ấy cũng biết, cô cũng là một thành viên trong đám người né tránh mình.

Hứa Nam Nam cảm thấy hơi lúng túng, mặc dù là nhập gia tùy tục, nhưng sâu trong lòng cô, thật sự không giác ngộ thành phần hay không thành phần gì cả.

Cho nên cô không nhịn được mà nói: “Ông ơi, cháu nên gọi ông thế nào?” Cô cũng dùng tiếng phổ thông.

Có lẽ là vì điều này, người này quay đầu nhìn cô, mang theo chút đánh giá: “Tiếp xúc với ông, không lo bị người ta định nghĩa là phần tử xấu?”

“Chúng ta làm việc cùng nhau, luôn có cơ hội gặp mặt, không thể không biết cả xưng hô. Hơn nữa, cũng không ai có thể vì một tiếng gọi đã định nghĩa cháu là phần tử khác.”

Người này nhìn Hứa Nam Nam, hình như cảm thấy thật mới mẻ, nở nụ cười: “Cháu gái, ông tên là Hạ Thu Sinh.”

“Ông Hạ, cháu tên là Hứa Nam Nam, Nam của hướng Nam.”

Hạ Thu Sinh gật đầu, xoay người rời đi.

Vẫn không muốn tiếp xúc nhiều với cô gái nhỏ này, bằng không sau này tạo thêm phiền phức cho người ta. Mấy năm nay quá ít người tốt, không thể gây họa cho người tốt.