Hứa Nam Nam không chủ động gọi Hạ Thu Sinh lại, theo cô thấy, biết đối phương xưng hô thế nào chỉ là một thói quen lễ phép mà thôi. Còn nhiều hơn, cô cũng không dám.
Công việc buổi sáng trôi qua rất nhanh.
Hứa Nam Nam cảm thấy, công việc này thối thì hơi thối, nhưng tương đối mà nói, quả thật ung dung hơn, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Cô vào kho hàng của cửa hàng Taobao mấy lần, thì đã đến thời gian tan ca.
Hứa Nam Nam nhanh chóng về ăn trưa.
Vừa về đến nhà, Hứa Nam Nam cảm thấy bầu không khí của cả nhà không được tốt.
Người cả nhà đều tan ca trở về, không nói chuyện phiếm ở trong sân như thường ngày, mà là đều chạy đến nhà chính ngồi. Bà cụ ngồi ngay phía trên nhà chính, xanh mặt nhìn ra cửa. Thấy Hứa Nam Nam vào nhà, thì gõ mạnh cây gậy trong tay xuống đất: “Thứ phá của nhà mày, còn không mau nói rõ chuyện mình đã làm. Thứ ăn bám, không cho nhà kiếm tiền, còn lấy tiền trong nhà, từ khi nào lá gan của mày lớn như vậy?”
Hứa Nam Nam vốn không ngờ sẽ như vậy. Rõ ràng hôm qua sau khi Hứa Kiến Sinh đi, đến sáng sớm hôm nay, bà cụ vẫn rất bình tĩnh, giờ lại trúng gió rồi sao?
Tí tí dở chứng, bà cụ có mệt không?
“Sao, cháu lại làm sao, nếu bà không hài lòng thì nói thẳng, đừng thách đố.” Hứa Nam Nam không nhịn được mà nói.
Thấy thái độ của cô, bà cụ tức đến mức lỗ mũi sắp bốc khói: “Mày còn dám cãi à, thứ phá của nhà mày, đừng cho rằng tao không biết chắc chắn mày cho nhà Hứa Căn Sinh đồ tốt, bằng không người ta có thể đổi việc cho mày sao? Nói, cha mày cho mày bao nhiêu đồ tốt, hôm nay không nói rõ, kiểu gì tao cũng phải đánh chết con nhỏ chết tiệt nhà mày.”
Bà cụ nói xong, trong lòng lại nhức nhối. Nếu không phải hôm nay vợ thằng Ba trở về nói với bà ta chuyện nhỏ Hai chết tiệt đổi việc, bà ta cũng không biết thằng cả lại cho con nhỏ này đồ tốt.
Thật là phòng trong phòng ngoài khó phòng trộm trong nhà. Tình cảnh trong nhà thế nào, nhà mình ăn cũng không đủ, còn tặng đồ tốt cho người ta, thế không phải gieo họa cho cả nhà sao?
“Cha cháu có thể cho cháu đồ tốt gì, không phải cha cháu đưa hết đồ vật cho bà sao. Bà hiểu tình cảnh trong nhà nhất, cha cháu còn thừa đồ tốt nào cho cháu. Hơn nữa, chú Căn Sinh sắp xếp công việc cho cháu, đó là người ta thấy cháu đáng thương, tuổi tác quá nhỏ, không muốn để cháu đi làm việc chung với người lớn. Nếu bà không tin, thì đi hỏi chú Căn Sinh và cha cháu luôn đi.”
Dù sao Hứa Căn Sinh sẽ không thừa nhận chuyện này, còn Hứa Kiến Sinh, ha ha ha, thật sự không đưa đồ cho cô.
Bà cụ bị cô nói như vậy, trong lòng cũng có hơi không xác định.
Tiền trên người thằng hai, đúng là bị bà ta móc sạch.
Nhưng không có lợi, Hứa Căn Sinh có thể để ý con nhỏ chết tiệt sao?
Trương Thúy Cầm thấy bà cụ không lên tiếng, con ngươi quay một vòng: “Mẹ, thôn chúng ta lớn như vậy, nhà ai không đáng thương, sao Hứa Căn Sinh chưa sắp xếp công việc cho người ta mà chỉ sắp xếp cho nhỏ Hai, chuyện này cũng quá kỳ quái.”
Hứa Kiến Hải nghe vợ mình lại thêm dầu vào lửa, chỉ muốn tát một cái. Ngược lại không phải thương cô cháu gái Hứa Nam Nam, chẳng qua cảm thấy vợ mình gây chuyện trước mặt như vậy, sau này khiến người ta căm hận. Không thấy Lưu Xảo trở về chỉ lơ đãng nói ra trước mặt mẹ, sau đó thì không kể chuyện gì sao? Sau này nhỏ Hai căm hận, cũng không hận Lưu Xảo, mà là hận bà cụ.
Nếu nhỏ Hai nói liều ở bên ngoài, tiếng tăm của vợ mình còn cần không.
Trương Thúy Cầm cũng không biết suy nghĩ trong lòng Hứa Kiến Hải, chỉ cần là chuyện có thể khiến Hứa Nam Nam sống không tốt, cô ta cứ vui vẻ mà làm. Ai bảo cô là con gái của Lý Tĩnh, hừ!
Bà cụ vốn cảm thấy không chứng cứ, bị Trương Thúy Cầm nói như vậy, cũng cảm thấy nhất định là tặng đồ rồi, chỉ chưa bị bà ta phát hiện mà thôi.