Lưu Đại Hồng vẫn cảm thấy, công việc cắt cỏ cho heo thật sự thua xa món đồ quý giá như sữa bột, hơn nữa Nam Nam còn nói sẽ làm bình sữa cho họ.
Nếu sau này có cơ hội tốt, vẫn phải xem phía Nam Nam.
Hôm sau trời chưa sáng, Hứa Tiểu Mãn cũng được Hứa Nam Nam bảo uống một bát sữa bò: “Đừng hỏi gì cả, cũng đừng nói với người khác, bằng không bà sẽ đánh chết chúng ta.”
Hứa Tiểu Mãn nghe thấy vậy, lập tức ngậm miệng, gật đầu thật mạnh.
Dù sao chị nói cũng không sai, cô bé suy đoán trong lòng, có thể là hôm qua cha lén để lại, cho nên không thể nói với bà. Bằng không bà sẽ ồn ào, hơn nữa còn lấy đồ tốt đi.
Hứa Nam Nam không biết suy nghĩ của Hứa Tiểu Mãn, cười xoa đầu cô: “Ngoan, sau này mỗi sáng chúng ta đều uống một bát, sau này em sẽ trở nên rất thông minh, có thể biết nhiều chữ hơn.”
Hứa Nam Nam cũng uống một bát, cảm nhận vị ngọt trong miệng, hạnh phúc đến mức muốn thở dài. Ai có thể ngờ, có một ngày uống hớp sữa bột cũng có cảm giác hạnh phúc.
Ngày thứ hai trước khi làm việc, Hứa Căn Sinh đã gọi Hứa Nam Nam đi, nói là sắp xếp công việc khác.
Trương Thúy Cầm nghe vậy, không vui: “Sao lại sắp xếp việc khác, không phải đang làm rất tốt sao?”
Hứa Căn Sinh ngăn cô ta: “Trong tổ chức có sắp xếp, cô có ý kiến gì? Nam Nam còn nhỏ, ra đồng làm không được bao nhiêu việc, để cho con bé làm việc khác, càng phù hợp với tư tưởng sản xuất của chúng ta. Nếu cô có ý kiến, thì đi nói với tổ chức đi.”
Hứa Kiến Hải nhéo mạnh cô ta: “Làm việc.” Cô vợ ngu này, nhỏ Hai làm gì không phải đều như nhau à? Dù sao cũng không rảnh rỗi, vẫn là kiếm công điểm, cô để ý nhiều như vậy làm gì.
Lúc này Trương Thúy Cầm mới uất ức cúi đầu làm việc, trong lòng nghĩ không ra, sao Hứa Căn Sinh lại đổi việc cho nhỏ Hai.
…….
Hứa Nam Nam cũng mặc kệ Trương Thúy Cầm có thoải mái hay không. Lần này Hứa Căn Sinh nhanh chóng sắp xếp công việc cho cô, mặc dù là vì nể túi sữa bột đó, cô vẫn rất biết ơn Hứa Căn Sinh.
Ngược lại Hứa Căn Sinh cảm thấy hơi mất tự nhiên, luôn cảm thấy đó là vì mình đã cầm đồ của người ta. Cho nên dọc đường đi, Hứa Căn Sinh đều không nói gì với Hứa Nam Nam, sau khi đến nơi nuôi trồng, sắp xếp công việc cho Hứa Nam Nam thì đi luôn. Nhưng mà đi mấy bước lại quay đầu dặn dò Hứa Nam Nam đôi câu: “Nam Nam, việc ở đây không nhiều, an nhàn hơn ra đồng, nếu cháu làm xong thì cũng có thể nghỉ ngơi. Có một điều phải nhớ kỹ, đừng tiếp xúc với người gánh phân, ông ta là thành phần xấu.”
Hứa Nam Nam hiểu mà gật đầu.
Mặc dù bây giờ vẫn chưa tới mười năm sau, nhưng sau khi đánh thổ hào chia ruộng đất, thì vài người từng là địa chủ và phú nông đều bị định nghĩa là thành phần xấu.
Trước mười năm vận động, địa vị của những người này cũng không cao.
Hứa Căn Sinh thấy Hứa Nam Nam gật đầu, cũng yên lòng. Nam Nam nhát gan, chắc chắn sẽ không gây chuyện.
Hứa Căn Sinh cảm thấy mình đã không phụ lòng túi sữa bột đó, cũng có thể ăn nói với vợ mình, lập tức xoay người rời đi.
Thấy thái độ của Hứa Căn Sinh, Hứa Nam Nam thầm nói may mà thím Quế Hoa bảo cô đi tìm vợ Căn Sinh, bằng không chắc chắn chuyện này sẽ không thành công. Nhắc tới thì cũng tìm cơ hội cảm ơn thím Quế Hoa đàng hoàng.
Việc ở nơi nuôi trồng không nhiều, hơn nữa cũng không có ai quan sát. Hứa Nam Nam tự giác cõng cái sọt đến bên cạnh cắt cỏ heo. Đợi sau khi làm xong, cuối cùng thì hất cỏ heo vào trong chuồng heo.
Làm việc một lúc, Hứa Nam Nam cảm thấy mệt mỏi, lau mồ hôi ngồi nghỉ ngơi ở một bên.
Nơi này có chỗ tốt, không có ai quan sát, làm xong có thể nghỉ một lát. Hơn nữa không cần chịu cây pháo Trương Thúy Cầm quấy rầy bên cạnh, tự do hơn.
Đương nhiên, điều duy nhất khiến cô buồn bực là, nơi nuôi trồng rất thối, đến gió thổi cũng mang theo một mùi thối.