Hứa Căn Sinh thấy cháu trai như vậy cũng đau lòng, than thở nhận lấy sữa bột, lại khổ sở nói: “Pha thế nào, có chú trọng không?”
Hứa Nam Nam cười nói: “Cháu thấy cứ để cháu làm đi, chú Căn Sinh nhìn, lần sau dựa theo mà làm.”
May mà nhà Hứa Căn Sinh còn có một bình nước, nước bên trong còn nóng. Hứa Nam Nam lấy nước ấm, lại lấy hai thìa sữa bột: “Lần này cũng không có bình sữa, lần sau có cơ hội thì làm một bình sữa cho thằng bé. Đây là đồ tốt, chắc chắn Hổ Đầu sẽ thích.”
“Chú Căn Sinh, đừng lấy nhiều sữa bột, hai thìa là đủ rồi, phải dùng nước ấm để pha, bằng không sẽ không dinh dưỡng.”
Hứa Nam Nam cẩn thận nói chuyện phải chú ý với Hứa Căn Sinh.
Lưu Đại Hồng đứng bên cạnh nhìn, ngửi thấy mùi hương thơm ngọt, cảm thấy có hơi giống mùi sữa, trong lòng cũng tin chắc nhất định sữa bột là đồ tốt.
Pha sữa bột xong, Lưu Đại Hồng vội vàng dùng cái thìa đút cho đứa bé.
Cái thìa đến miệng đứa bé, đứa bé đã uống từng hớp. Miệng nhỏ chẹp chẹp, ăn không biết ngon cỡ nào.
Lưu Đại Hồng và Hứa Căn Sinh thấy vậy, lập tức yên tâm.
Chờ sau khi đứa bé ăn no ngủ ngon, Lưu Đại Hồng lại vô cùng cảm kích: “Nam Nam, con bé này, thím cũng không biết nói gì.”
Đôi mắt của Hứa Nam Nam đỏ lên: “Thím, thím đừng nói như vậy, cháu không nỡ thấy Hổ Đầu đói. Từ nhỏ cháu và Tiểu Mãn đã nhịn đói mà lớn lên, biết khổ sở như vậy, nên không muốn để Hổ Đầu giống cháu.”
Lưu Đại Hồng cũng lau nước mắt.”Cháu và Tiểu Mãn đều là đứa bế mệnh khổ.” Ngược lại có mệnh tốt mà không có phúc, mệnh tốt cũng trở thành mệnh khổ.
“Thím, cháu cũng hết cách rồi. Từ lần cháu ngất xỉu trên ruộng, sau khi tỉnh lại thì luôn sợ hãi, lo lắng nếu ngày nào đó cháu đi xa, thì ai chăm sóc Tiểu Mãn. Cháu nghĩ, nếu cháu có thể không ra đồng là được rồi. Nhưng chắc chắn bà cháu sẽ không đồng ý, bà sẽ không cho cháu ăn cơm chùa. Cháu nghĩ, nếu có thể đổi một công việc thích hợp mà cháu chịu được, cháu cũng sẵn lòng làm.”
Giọng điệu của Hứa Nam Nam cũng phong phú, nước mắt rơi như mưa.
Hứa Căn Sinh và Lưu Đại Hồng đều nghe ra ý của Hứa Nam Nam, nhưng là cũng không cảm thấy Hứa Nam Nam thâm sâu, chỉ cảm thấy đứa bé này đáng thương.
“Nam Nam, đừng khóc, thím và chú Căn Sinh cẩn thận xem xét, nếu có công việc thích hợp thì sẽ cho cháu đi làm. Cháu còn nhỏ, vốn không nên ra đồng.”
Hứa Nam Nam mím môi, mắt đỏ ửng gật đầu: “Vậy thì chú thím, cháu cũng không làm phiền chú thím nghỉ ngơi, cháu đi về trước.”
Cô lau nước mắt, lại nhìn Hổ Đầu, lúc này mới rời khỏi nhà Hứa Căn Sinh.
Hứa Nam Nam vừa đi, Hứa Căn Sinh đã không ngừng than thở, mặt ủ mày ê: “Chuyện này, làm sao đây?” Hắn ta là người hiền lành, ban đầu cũng là vì con người của hắn ta tốt, nên mọi người chọn hắn ta làm đội trưởng. Bây giờ bảo hắn ta nhận đồ của người ta, làm việc thay người ta, hắn ta luôn cảm thấy hơi kỳ cục.
Lưu Đại Hồng đánh một cái lên đầu hắn ta: “Cái tên này, không có gì là không làm được. Nam Nam vẫn là một đứa bé, người trong thôn đều biết con bé khổ. Anh là đội trưởng, lại là bậc cha chú, sao không thể giúp đỡ. Hôm nay dù không có sữa bột, thì anh cũng phải giúp. Huống chi sữa bột của con bé cứu cháu trai của anh, nếu là anh không giúp đỡ, cẩn thận bị người ta chỉ trích sau lưng.”
Lưu Đại Hồng vô cùng khí thế, Hứa Căn Sinh bị cô ta nói cho câm nín không trả lời được.
“Nơi nuôi trồng thiếu một người cắt cỏ, cứ để Nam Nam đi đi.”
“Không phải lão già kia ở đó sao? Để Nam Nam tiếp xúc với ông ta có được được? Đừng làm hư Nam Nam.” Lưu Đại Hồng có hơi không đồng ý, nơi nuôi trồng có một phần tử xấu đấy.
“Ông ta gánh phân, không chung một chỗ với Nam Nam, lo gì chứ. Trong thôn cũng chỉ việc này nhẹ nhàng thôi.”
“Vậy được, trước tiên cứ vậy đi.”