*Cáo mượn oai hùm: Thành ngữ để chỉ những người có thủ đoạn mượn thế kẻ mạnh làm lá chắn, đi hù dọa, lòe bịp người khác nhằm phục vụ mục đích riêng của mình.
Tô Yểu vừa nói lời đó ra, Vương Quyền liền giật mình. Nhưng thân mang danh mẹ mà lại bị con gái khiêu chiến quyền uy, bà ta vô cùng tức giận.
“Mày dám, sao mày dám nói chuyện với tao như vậy? Tao là mẹ mày, rốt cuộc mày có lương tâm hay không!”
“Tôi không có lương tâm.” Giọng nói Tô Yểu lạnh lùng: “Tôi chỉ biết là bà nội nuôi tôi lớn, là bà nội yêu thương tôi. Nếu các người dám động đến bà nội, tôi không ngại khiến nhà họ Tô phải chôn cùng. Bà đừng quên, chỉ cần Diệp Thành Duy nhấc tay một cái là có thể gϊếŧ chết nhà họ Tô.”
Bọn họ không phải cho rằng Diệp Thành Duy là chỗ dựa của cô sao? Vậy cứ để bọn họ nghĩ vậy đi, cô cũng cáo mượn oai hùm một lần.
Nếu nhà họ Diệp thật sự muốn động đến nhà họ Tô thì họ căn bản không có đường quay đầu, không bao lâu nữa sẽ biến mất ở thành phố Ninh.
Tô Yểu hiểu, Vương Quyên càng hiểu rõ hơn, cho nên sau khi bà ta nghe được câu này, không nói gì nữa, cúp điện thoại.
Đây là lần đầu tiên Vương Quyên chủ động cúp máy.
Coi như là một thắng lợi, không phải sao?
Tô Yểu ném điện thoại lên bàn và tiếp tục ăn.
Lưu Di nhíu mày: “Bọn họ sẽ không làm gì bà nội chứ?”
“Bọn họ không dám, chị cảm thấy Tô Mạn quan trọng hay tiền tài, phú quý nhà họ Tô quan trọng hơn?
Nếu Vương Quyên và Tô Vệ Đông thật sự có thể vì Tô Mạn mà vứt bỏ hết thảy thì chắc cô phải đánh giá lại họ mới được.
Nhưng Wechat Tô Vệ Đông gửi cho cô đã thể hiện rõ, tiền tài phú quý nhà họ Tô quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Tô Vệ Đông và Vương Quyên thiên vị Tô Mạn, nhưng nếu so sánh với những thứ khác, Tô Mạn cũng không là gì.
“Tất nhiên là tiền quan trọng rồi, từ xa xỉ vào tiết kiệm khó, ai có thể lựa chọn buông tha giàu sang chứ. Hơn nữa, người như nhà họ Tô, nhẫn tâm với em như vậy thì cũng khó có thể nói sẽ không nhẫn tâm với Tô Mạn.”
“Vậy không tốt lắm, thuận buồm xuôi gió hơn hai mươi năm, phong thủy của Tô Mạn cũng nên thay đổi.” Tô Yểu nhiều lần bị nhà họ Tô vứt bỏ, để cho Tô Mạn nếm thử tư vị bị vứt bỏ cũng không tồi.
“Yểu Yểu, khổ cho em rồi.” Lưu Di thở dài, rõ ràng là bố mẹ mình, kết quả nháo thành như vậy.
“Không sao, hiện tại em rất tốt.” Vương Quyên tức giận chất vấn cô như vậy, có thể thấy cuộc sống của Tô Mạn cũng không dễ chịu.
Nhà họ Tô không an tâm thì cô càng vui vẻ.
“Mà sao em lại nói Diệp Thành Duy, không nói cậu ấy?” Lưu Di hạ thấp giọng. Hiện tại rất nhiều người đều cho rằng Diệp Thành Duy là kim chủ sau lưng Tô Yểu, dù sao Diệp Thành Duy cũng gióng trống khua chiêng tới Giải trí Thông Thị chống lưng cho cô.
“Em cũng chưa nói gì, đều là người khác nói bậy. Chị Lưu, chuyện của em và anh ấy chị nhớ giữ bí mật.” Vừa rồi Tô Yểu cũng là do tức giận nên mới lấy Diệp Thành Duy làm lá chắn. Tuy nhiên những lúc khác, cô sẽ không nhắc tới Diệp Thành Duy, Lục Chi Châu cũng vậy.
“Chị biết, chẳng qua cứ như vậy thì lời đồn sẽ nhiều hơn.”
Kim chủ trong giới cũng không hiếm thấy, chẳng qua nữ nghệ sĩ dính vào chuyện như vậy cũng không tốt.
“Lời đồn cuối cùng cũng là lời đồn, em và Diệp Thành Duy không có gì cả, nhưng nếu bị đồn với anh ấy thì không còn là lời đồn nữa.”
“Em nói cũng đúng, mau ăn đi, nghỉ ngơi một chút rồi lại quay tiếp.”
Tô Yểu gật đầu, cuộc điện thoại lúc nãy với Vương Quyên cũng không quấy rầy tâm trạng ăn cơm của cô.
Nhà họ Tô càng ngày càng không có thể chạm đến sự mềm yếu trong lòng cô.
*
Buổi tối, Vương Quyên nói những lời Tô Yểu nói với bà ta cho Tô Vệ Đông: “Con nhỏ chết tiệt đó dám uy hϊếp tôi, làm tôi tức chết.”
Tô Vệ Đông cau mày: “Không phải tôi đã nói rồi sao, tạm thời đừng xung đột với Tô Yểu, vì sao hai người không nghe?”
“Mạn Mạn khóc lóc mãi, tôi có thể làm gì bây giờ? Tự ông đi mà xem, Mạn Mạn bị nó ép thành cái dạng gì.” Vương Quyên cũng rất bất đắc dĩ, hai con đứa con gái không đứa nào làm cho bà ta bớt lo lắng.