Kiều Triền

Chương 73: Cáo mượn oai hùm 2

“Khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, tôi thấy là do bị bà nuông chiều thành hư. Nếu nó cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có thể bị Tô Yểu giẫm dưới chân. Hiện tại, Tô Yểu có Diệp Thành Duy chống lưng, nếu Mạn Mạn không cố gắng một chút, về sau cũng không cần lăn lộn nữa, dứt khoát rút khỏi giới giải trí đi.”

Tô Mạn tiến vào giới giải trí là cùng nhà họ Tô bổ sung cho nhau. Nhà họ Tô có thể cho Tô Mạn tài nguyên, đồng thời Tô Mạn cũng có thể thúc đẩy tiêu thụ cho việc kinh doanh của nhà họ Tô. Có một người phát ngôn miễn phí như vậy nên hai năm nay nhà họ Tô liên tục đi lên.

Nhưng chỉ mới được một thời gian mà Tô Yểu đã càng ngày càng coi trời bằng vung, khiến công ty xuống dốc, Tô Mạn cũng càng ngày càng không hiểu chuyện, Tô Vệ Đông cũng khó chịu.

“Con không rút khỏi giới giải trí!” Tô Mạn đứng trên cầu thang không biết từ lúc nào, nghe những lời Tô Vệ Đông nói, bước vài bước đi tới: “Con tuyệt đối sẽ không rút khỏi giới giải trí!”

Tại sao cô ta phải rút lui? Trong giới giải trí, cô ta được đón nhận nồng nhiệt, fan nhiều vô số, người nên rút lui chính là Tô Yểu, cô ta còn lâu mới rút lui, rút rồi để Tô Yểu ăn hời sao?

“Mạn Mạn, con đừng kích động, chúng ta không có ý để con rút khỏi giới, chỉ là hiện tại Tô Yểu đã không còn nghe lời nữa, vừa rồi còn uy hϊếp mẹ, nếu mẹ dám động bà lão thì sẽ để Diệp Thành Duy phá hủy nhà họ Tô. Bây giờ nó cứng cánh rồi, khủy tay hướng ra ngoài, lại muốn để người ngoài phá hủy nhà họ Tô, ôi chao!”

“Hai người cũng không phải không biết bà lão là điểm yếu của Tô Yểu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó như vậy, không phải cố ý khiến nó chống đối nhà chúng ta sao? Tôi thấy lời tôi nói các người nghe không hiểu chút nào, đợi đến lúc nhà họ Tô ngã ngựa thì cùng nhau chết hết.”

Hưởng thụ vinh hoa phú quý nhiều năm như vậy, nếu công ty đóng cửa, nhà họ Tô ngã ngựa thì làm sao mà sống được?

Vương Quyên bị lời nói của Tô Vệ Đông làm kinh sợ, môi mấp máy vài cái, không dám nói lời nào.

“Bố, con biết rồi, con sẽ không xảy ra xung đột với chị ta nữa, mẹ cũng không phải cố ý, bố đừng tức giận.” Tô Mạn cắn răng cắn lợi kiềm chế sự phẫn nộ. Một ngày nào đó, cô ta sẽ khiến Tô Yểu phải trả giá gấp bội.

“Mạn Mạn, bố cũng thương con, chỉ là lúc này, vẫn phải suy nghĩ cho gia đình một chút, đừng tùy hứng nữa, đợi lát nữa thì trở về đoàn làm phim đi, làm việc thật tốt.”

Tô Vệ Đông trấn an cô ta nhưng trong lòng thở dài, tố chất tâm lý Tô Mạn quá kém.

Ông ta đột nhiên có chút hối hận, không biết nhiều như vạy cưng chiều Tô Mạn rốt cuộc là tốt hay xấu.

Tô Mạn không dám nói gì, bảo tài xế đưa cô ta về đoàn làm phim.

Vừa vặn lúc lên lầu gặp Tô Yểu và Cố Tư Mộ, hai người tay trong tay, thân mật như bạn thân, lúc này mới vào đoàn làm phim được mấy ngày mà Cố Tư Mộ đã bị Tô Yểu mua chuộc, Tô Mạn còn chưa kịp ra tay.

Cố Tư Mộ nhìn Tô Mạn một cái, sắc mặt của cô ta rất kém, hơn nữa nhìn vẻ mặt của Tô Yểu cũng rất không thích hợp, Cố Tư Mộ nhớ tới những lời đồn lúc trước.

Bây giờ cô ấy thân với Tô Yểu nên đương nhiên tin rằng Tô Yểu không phải người như vậy, nhưng tin đồn đầy ra đấy, nếu Tô Yểu không phải người như vậy, thì ai là người thao túng tất cả chuyện này?

Có thể là Tô Mạn?

Không đợi Cố Tư Mộ suy nghĩ rõ ràng, Tô Yểu đã kéo cô ấy đi.

“Nhìn cái gì?” Ở những nơi riêng tư, Tô Yểu không muốn thể hiện thân thiện với Tô Mạn.

“Chị Tô Yểu, chị và Tô Mạn có phải không hợp nhau hay không?” Cố Tư Mộ lấy thẻ phòng, đẩy cửa phòng vào. Ngày mai Cố Tư Mộ và Tô Yểu diễn cảnh phối hợp, cho nên hai người tập điễn chung.

“Đúng vậy, trong giới không phải đều biết rồi sao.”

“Nhưng những chuyện đó đều là lời đồn, không thể tin.”

“Một số vẫn có thể tin được, chị thực sự không hợp với cô ta.”

“Vì sao?”

Tô Yểu chỉ vào chóp mũi cô ấy: “Sao em nhiều chuyện như vậy, còn không mau tìm kịch bản để tập diễn.”

Cố Tư Mộ còn nhỏ, không biết che giấu cảm xúc, nếu vì cô mà vô cớ đắc tội với Tô Mạn thì không cần thiết.