Kiều Triền

Chương 71: Cái đùi to 5

Hai người suy nghĩ miên man nhưng vẫn không nghĩ ra. Tuy nhiên, Hoàng Viện vẫn không thể để Tô Mạn từ bỏ bộ phim này: “Mạn Mạn, bây giờ không thể từ chối được, hợp đồng đã ký, cũng đã công bố rồi, đây không phải là chuyện đùa. Không sao hết, em đừng nghĩ quá nhiều về Tô Yểu, coi như cô ta không tồn tại, lúc quay phim NG cũng không sao, chỉ cần quay tốt, chờ đến lúc phát sóng chúng ta mua bảo thảo thì không có vấn đề gì.”

Dù sao ở thời đại xem trọng lưu lượng, chỉ cần bản thảo nhiều hơn một chút, đến lúc đó tìm thêm vài người hắc Tô Yểu, nâng Tô Mạn, diễn xuất của Tô Yểu dù tốt đến đâu cũng vô dụng.

Hoàng Viện đã quen làm những việc như thế này, cũng không ngạc nhiên chút nào. Những phim khác mà Tô Mạn quay trước đây cũng đều được thực hiện theo cách này, chắc chắn không ai được phép cướp lấy hào quang của Tô Mạn.

“Nhưng em không có cách nào để xem cô ta như không tồn tại.” Tô Mạn che mặt, cô ta đã quen với việc Tô Yểu không bằng cô ta, bây giờ, đột nhiên tất cả mọi người đều biết Tô Mạn không bằng Tô Yểu, còn không bằng gϊếŧ cô ta.

“Bỏ đi, chị đưa em về trước, em trở về nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái một chút.” Không còn cách nào khác, Hoàng Viện chỉ có thể đưa người về nhà, trao đổi với Vương Quyên một chút, bảo bà ta trấn an Tô Mạn.

Cho tới bây giờ, Tô Mạn quay phim với các nghệ sĩ khác cũng không gặp phải tình trạng như hiện tại, cho dù vẫn NG, thậm chí dùng máy nhắc lời thoại thì cũng sẽ không như vậy.

Chỉ có thể nói, Tô Yểu có thể là tâm ma của Tô Mạn.

*

Tô Yểu quay phim cả buổi sáng, buổi trưa đói không chịu được nhưng ăn cơm còn phải chú ý calo, ăn ít thức ăn có hàm lượng calo cao.

Lưu Di cười vô cùng hào hứng ngồi xuống: “Yểu Yểu, chị hỏi thăm rồi, đạo diễn Cố đặc biệt hài lòng với em, luôn nói em và ảnh đế Lục phối hợp rất tốt.”

Lưu Di còn chưa hỏi Tô Yểu chuyện của cô và Lục Chi Châu, tuy nhiên nhìn trình độ ăn ý của hai người, chắc hẳn đã quen nhau một thời gian dài. Hôm qua, Lưu Di còn suy nghĩ chuyện này sẽ gây nên ảnh hưởng tiêu cực cho Tô Yểu. Hiện tại, cô ấy lại cảm thấy hai người yêu đương thật tốt. Tô Yểu và Lục Chi Châu ăn ý như vậy, Tô Mạn làm gì có cửa để so sánh.

Đến lúc đó bộ phim vừa phát sóng, người có mắt đều nhìn ra được ai tốt, ai kém.

“Cũng tàm tạm, tiếp tục cố gắng.” Tô Yểu gật đầu, đối diễn với Lục Chi Châu lâu như vậy cũng không uổng phí, cô coi như đi cửa sau đi.

Chỉ là cửa sau này cũng không phải ngại ai, dù sao dựa vào người đàn ông của mình hình như cũng đâu có phạm pháp chứ?

Nhưng một số người cảm thấy rằng Tô Yểu đã làm những chuyện xấu, chẳng hạn như Vương Quyên.

Vương Quyên nhìn thấy Tô Mạn trở về, mắt đỏ hoe, khóc lóc thảm thiết, chưa kể còn đau khổ, xoa dịu cô ta một lúc cũng vô ích, nên bà ta chỉ có thể gọi Tô Yểu.

Tô Yểu thấy là số lạ, cũng không nghĩ nhiều, bắt máy.

“Tô Yểu, sao mày lại bắt nạt em mày? Mày còn nhớ mày là chị gái, phải nhường em không? Định chọc điên tao đúng không?”

Tô Yểu điều chỉnh âm lượng, may mắn Cố Tư Mộ không có ở đây, phòng trang điểm tạm thời không có ai khác.

Lưu Di nhìn Tô Yểu một cái, có chút lo lắng.

“Tôi lại làm gì đắc tội Tô đại tiểu thư rồi vậy? Chỉ sợ cô ta đi đường té ngã cũng là lỗi của tôi, đúng là điên.” Sáng nay cô chưa từng để ý tới Tô Mạn, sao có thể bắt nạt cô ta chứ?

Vương Quyên nghe cô nói như vậy, càng thêm tức giận: “Tô Yểu, mày còn ngụy biện, mày lập tức trở về cho tao, về xin lỗi Mạn Mạn.”

“Không rảnh, tôi đang quay phim.” Tô Yểu ăn một miếng cơm, Vương Quyên đã không thể làm cô dao động được nữa.

“Nếu mày không trở về, cứ chờ xem bà nội mày gặp chuyện đi.” Hiện tại, điểm yếu duy nhất Vương Quyên có thể nắm được của Tô Yểu, chính là bà nội.

Lưu Di nghe những lời này thì hơi khẩn trương. Bây giờ Tô Yểu cũng không thể đi được, khó khăn lắm mới để lại ấn tượng tốt với đạo diễn Cố, buổi chiều còn phải quay phim.

Ai ngờ Tô Yểu nghe xong, cười một chút, buông đũa trong tay xuống, nói một cách lạnh lùng: “Tôi đã ghi âm, nếu bà nội xảy ra chuyện gì thì tôi liền báo cảnh sát. Đến lúc đó, cho dù tôi chết thì cũng phải kéo nhà họ Tô đệm lưng. Bà có thể thử xem, dù sao tôi chỉ có một cái mạng, đổi lại mạng ba người các người cũng không thiệt thòi. Nếu các người không muốn sống, tôi sẵn sàng tiếp!”