Kiều Triền

Chương 45

“Xin lỗi, xin lỗi anh.” Tô Yểu mềm giọng, mang theo vẻ làm nũng.

“Lời xin lỗi bằng miệng không có thành ý, anh không chấp nhận.”

“Vậy chờ anh về, em tự xin lỗi anh được không?” Nói chuyện qua lại với Lục Chi Châu vài câu, tâm trạng của Tô Yểu đã tốt hơn rất nhiều, trên mặt đã xuất hiện vẻ tươi cười.

“Ừm hừ, chuyện này anh kêu Diệp Thành Duy sắp xếp cho em.”

“Có phiền phức người ta không?” Cô và Diệp Thành Duy không tính là quen biết.

“Cậu ta rất nhàn rỗi, hơn nữa là anh nhờ cậu ta, không tính cho em.”

Tô Yểu không muốn anh ra mặt, vậy thì để Diệp Thành Duy làm, đúng lúc Diệp Thành Duy cũng là một trong những nhà đầu tư của Truyền thông Chúng Ngu.

Tô Yểu phồng má, trong mắt khôi phục một ít ánh sáng: “Được rồi, khi nào anh trở về?”

“Chắc là ngày mốt, chuẩn bị sẵn sàng bị đánh đi, chuyện lớn như vậy mà để anh phải nghe người khác nói mới biết được, người đàn ông của em dùng để làm cái gì?” Tâm nguyện lớn nhất của Lục Chi Châu chính là sau này Tô Yểu xảy ra chuyện gì cũng có thể nghĩ đến anh đầu tiên, không phải chuyện gì cũng để người khác nói anh mới biết.

Nếu như anh không để cho người khác chú ý, có phải cho dù còn lại nửa mạng cô cũng không biết nhờ anh giúp đỡ hay không?

“A, hung dữ quá, em đã đáng thương như vậy mà anh còn hung dữ với em.” Giọng điệu Tô Yểu ấm ức.

“Khi nào em có thể vừa xảy ra chuyện liền giả bộ đáng thương với anh mà không phải sau khi bị anh vạch trần mới giả bộ đáng thương, lúc đó anh sẽ thỏa mãn.” Lục Chi Châu than thở một tiếng, cũng do anh tự tìm, tìm một cô bé tính tình quật cường như vậy.

“Lần sau, lần sau nhất định.” Tô Yểu mím môi: “Có anh thật tốt.”

Lục Chi Châu đối xử tốt với cô, sợ là cả đời này cũng không trả được.

“Biết là được rồi, tạm thời như vậy, anh gọi Diệp Thành Duy một chút.”

“Được, tạm biệt.”

Lục Chi Châu cúp điện thoại, bên ngoài mưa to, sương mù mờ mịt.

“Anh Lục, bên trong đang thúc giục.” Tiêu Hách sờ sờ chóp mũi, trong lòng tiếp nhận áp lực thật lớn.

“Ba phút.” Lục Chi Châu tìm được số của Diệp Thành Duy.

Tiêu Hách gật đầu, đi vào trả lời.

“Alo, có chuyện gì sao?” Diệp Thành Duy từ phòng riêng đi ra, tìm một chỗ yên tĩnh nghe điện thoại.

“Chuyện của Tô Yểu, cậu giúp tôi làm một chút, đưa Tô Yểu đến Truyền thông Chúng Ngu.”

“Chậc, việc này cũng không khó, nhưng sợ là Tô Yểu không muốn tới thôi.” Lục Chi Châu ở nước ngoài, lúc chuyện này phát sinh, Diệp Thành Duy liền nghĩ đến chắc hẳn lại rơi xuống đầu anh ấy.

Thật sự là tạo nghiệt, một người độc thân, mỗi ngày đều xử lý chuyện của hai người bọn họ.

“Tôi đã nói với cô ấy, tiền phạt vi phạm hợp đồng lấy tiền của tôi.”

“Tô Yểu đồng ý nhận tiền của cậu sao?” Đầu ngón tay Diệp Thành Duy kẹp một điếu thuốc, nhấp một ngụm, sương khói lượn lờ, chuyện như vậy anh ấy không tin đâu.

Quen biết một thời gian, Diệp Thành Duy coi như có chút hiểu Tô Yểu. Tính tình Tô Yểu thật sự là Diệp Thành Duy chưa từng thấy qua, trong giới này có biết bao người phụ nữ muốn ăn hơi Lục Chi Châu, mỗi lần hợp tác là xào lại xào, chuyện đã qua lâu lắm rồi còn có thể lấy ra xào lại.

Nhưng Tô Yểu, chính chủ sở hữu, lại không hề muốn bị người phát hiện có quan hệ với Lục Chi Châu. Nếu để Diệp Thành Duy đánh giá cô thì có chút ngốc, nếu thông minh một chút, hiện tại trong giới khẳng định đã có chỗ đứng.

Chẳng lẽ Lục Chi Châu lại thích sự ngốc nghếch này?

“Đương nhiên.”

“Khoác lác, khẳng định là hỏi mượn cậu.” Diệp Thành Duy cười.

“Nói nhảm nhiều vậy làm gì, tôi cúp máy, đang bận.” Lục Chi Châu thẹn quá hóa giận, không đợi anh ấy mở miệng, cúp điện thoại.

Diệp Thành Duy nhìn thoáng qua điện thoại, cười nhạo một tiếng: “Ôi, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

Hai năm trước, Diệp Thành Duy cảm thấy Lục Chi Châu sẽ cô độc đến cuối đời, kết quả hai năm sau, Diệp Thành Duy sợ anh biến thành người mù quáng trong tình yêu.

Không, có lẽ là vậy luôn rồi.

Hy vọng Tô Yểu đừng phụ lòng Lục Chi Châu.

Bằng không còn ai còn dám tin vào tình yêu.

Diệp Thành Duy cắn điếu thuốc, đẩy cửa tiến vào phòng riêng, Tưởng Yến nhìn anh ấy một cái: “Người đẹp nào tìm anh vậy?”

“Cắt, nào có người đẹp nào muốn tìm tôi, muốn sai việc tôi thì có. Lục Chi Châu đang ở nước ngoài, muốn tôi hỗ trợ làm việc.”

“Anh Lục còn chưa trở về?” Tưởng Yến ngồi xuống bên cạnh Diệp Thành Duy: “Là chuyện của Tô Yểu?”

Tưởng Yến, Diệp Thành Duy, Lục Chi Châu xem như lớn lên cùng nhau nên chuyện này Lục Chi Châu cũng không giấu diếm. Thật sự chuyện hai người yêu nhau là Tô Yểu muốn giấu diếm, còn Lục Chi Châu không sao cả.