“Chẳng phải vậy sao, đau lòng rồi.” Diệp Thành Duy dập tắt điếu thuốc, nhấp một ngụm rượu: “Kêu tôi đưa người tới Truyền thông Chúng Ngu.”
“Được nha, anh Lục đây là muốn bảo vệ vợ rồi sao? Truyền thông Chúng Ngu là địa bàn của ai, cái vòng tròn này hầu như ai cũng biết. Tô Yểu vào Truyền thông Chúng Ngu, chờ đợi cô ấy chính là tài nguyên vô tận.”
“Cậu cũng không phải không biết, cậu ta đang bảo vệ người mình.” Diệp Thành Duy nói đùa.
“Cũng đúng, lúc trước còn tưởng rằng anh Lục chơi đùa, thật không ngờ trong nháy mắt đã hơn hai năm.”
Hai năm nay trong giới xảy ra không ít chuyện, phụ nữ bên cạnh họ đổi tới đổi lui, duy nhất Lục Chi Châu, chỉ có Tô Yểu.
Từ nhỏ Lục Chi Châu đã có thói sạch sẽ, đừng nói là phụ nữ, sợ là gà mái ở trên bàn anh cũng tránh không ăn.
“Đúng vậy, cũng chỉ có cậu ta có thể kiên trì.” Anh và Tưởng Yến đều chờ trong nhà sắp xếp người liên hôn, căn bản sẽ không động tâm.
Một là lười phải tranh chấp phiền toái với gia đình, hai là ai có thể xác định có thể tìm được một nửa còn lại của đời mình, lỡ như tốn công vô ích thì sao?
Ngược lại, Lục Chí Châu bình thường vốn không thể hiện gì, nhưng khi đến sẽ kìm lòng không đặng.
“Anh Lục như vậy, không phải là muốn kết hôn với Tô Yểu chứ?” Có thể thấy được Lục Chi Châu đối với những người phụ nữ khác không như vậy.
“Ai biết được, không nói nữa, tôi phải đi làm việc, không thôi cậu ta lại gọi hồn.” Diệp Thành Duy khom lưng cầm điếu thuốc và bật lửa trên bàn, đứng dậy muốn rời đi.
“Không chơi nữa?”
“Không được, không làm xong thì không xong với Lục Chi Châu.” Diệp Thành Duy đi hai bước, quay đầu lại nhìn Tưởng Yến: “Việc này đừng nói với người khác.” Diệp Thành Duy nhìn lướt qua mấy người đàn ông đang chơi bi da trong phòng.
“Biết rồi.” Tuy nói đều là cùng một vòng quan hệ, nhưng cũng chia thành các nhóm nhỏ.
*
Diệp Thành Duy ra khỏi câu lạc bộ Kim Tôn, gọi điện thoại cho Tô Yểu: “Chị dâu, là tôi, Diệp Thành Duy.”
“Tổng giám đốc Diệp.” Quan hệ giữa Lục Chi Châu và Diệp Thành Duy rất bền chặt, cô thường xuyên nghe Lục Chi Châu nhắc tới Diệp Thành Duy.
“Đừng, gọi tôi là Diệp Thành Duy là được rồi, anh Lục đang bận, không tiện về nước, trưa mai tôi và cô tới Giải trí Thông Thị.”
“Được, cám ơn.”
“Chuyện nhỏ, rất đơn giản, nghỉ ngơi sớm một chút, đừng để anh Lục lo lắng.”
“Được, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tôi chờ điện thoại của anh.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tô Yểu, Diệp Thành Duy lại châm một điếu thuốc. Trong nhà anh ấy cũng nhiều lần nhắc tới chuyện kết hôn, không biết có xác định đối tượng liên hôn hay không.
Nhìn Tô Yểu và Lục Chi Châu như vậy, không hiểu sao anh ấy có chút hâm mộ. Lục Chi Châu có tự tin như vậy, có thể xác định Tô Yểu trong biển người mênh mông.
“Diệp Thành Duy, anh ngồi xổm ở đây làm gì vậy?” Sau lưng vang lên một âm thanh quen thuộc.
Diệp Thành Duy thu lại vẻ mặt hiện tại, ném điếu thuốc vào thùng rác cách đó không xa, cười hì hì xoay người: “Ôi, Đường đại tiểu thư, sao cô lại ở đây.”
Đường Đường suýt chút nữa cho Diệp Thành Duy trợn mắt ngoác mồm: “Anh đừng có kỳ quặc như vậy chứ, có bệnh sao?”
Mỗi lần thấy cô ấy đều như vậy, hai người giống như mèo và chuột, lần nào cũng phải cãi nhau.
“Ha ha, đại tiểu thư nói có thì có, tôi nào dám phản bác.”
Từ nhỏ anh ấy và Đường Đường đã không hợp nhau. Anh ấy lớn hơn Đường Đường mấy tuổi. Diệp Thành Duy còn nhớ rõ lần đầu tiên ôm Đường Đường đã bị Đường Đường đã tè lên người, anh ấy bị Lục Chi Châu và Tưởng Yến chê cười mấy năm. Sau đó, anh ấy theo đuổi một nữ sinh trung học, bị Đường Đường chen vào, nữ sinh kia ngôi cùng bàn với anh ấy, đôi cho anh cái mũ xanh thật lớn, ai có thể nhịn được? Mối thù từ đó bắt đầu hình thành.
“Tôi nói chuyện đứng đắn với anh, anh có thể giúp tôi một việc được không?” Đường Đường cũng không thích Diệp Thành Duy, công tử ăn chơi trác táng, không làm việc đàng hoàng, phụ nữ bên cạnh vây quanh cũng không sợ bị bệnh. Không phải lúc học trung học cô ấy chỉ không cẩn thận làm náo loạn mối tình đầu của anh ấy thôi sao, bạch nguyệt quang thôi mà, thù hận nhiều năm như vậy?
Quỷ hẹp hòi!
“Cô nói xem.” Diệp Thành Duy đánh giá Đường Đường.
Tuy rằng hai người không hợp nhau nhưng hai năm nay, Đường Đường càng trổ mã, có chút dáng vẻ đại minh tinh.
“Chính là chuyện của Tô Yểu, anh có thể giúp tôi để cô ấy ký hợp động với Truyền thông Chúng Ngu không?” Ánh mắt Đường Đường né tránh, đây là lần đầu tiên cô ấy nhờ Diệp Thành Duy.