Tô Yểu im lặng một hồi, nhỏ giọng nói: “Với lý lịch của em, hẳn là không qua được.”
Nếu Tô Yểu có thể tới Truyền thông Chúng Ngu thì sao lại bằng lòng ở Giải trí Thông Thị. Truyền thông Chúng Ngu là công ty quản lý lớn nhất trong giới, cũng là công ty có nhiều nghệ sĩ hạng nhất nhất. Hàng năm đều có mấy nghệ sĩ đại bạo nhưng Lục Chi Châu vẫn luôn là trụ cột của Truyền thông Chúng Ngu, không ai có thể thay thế.
“Có anh ở đây.” Như vậy cũng tốt, Tô Yểu đang Giải trí Thông Thị, rốt cuộc cũng không phải là công ty của mình, không tiện lắm. Nếu như cô ở Truyền thông Chúng Ngu, anh muốn âm thầm giúp cô sẽ thuận tiện hơn nhiều.
“Vậy tiền phạt vi phạm hợp đồng phải làm sao bây giờ, quá nhiều, em không có tiền.” Nghệ sĩ nhỏ bình thường không có nhiều tiền như vậy.
“Chỉ cần em đồng ý thì đây không phải vấn đề, anh sẽ sắp xếp. Yểu Yểu, ở Giải trí Thông Thị em đã không còn đường lui, đến với Chúng Ngu, em sẽ có một cơ hội hoàn toàn mới.”
“Em biết.” Tô Yểu rũ mắt, có chút cô đơn. Cô từng kiên định nói rằng chuyện trong giới không cần Lục Chi Châu giúp đỡ, không muốn làm phiền đến anh, nhưng đến bây giờ vẫn cần anh ra mặt.
Tô Yểu cảm thấy mình thật vô dụng, nếu như không gặp được Lục Chi Châu, vậy thế giới của cô sẽ như thế nào đây?
Lục Chi Châu cảm nhận được sự yên tĩnh của cô, khẽ cười: “Yểu Yểu, em không tin anh sao?”
Anh không thể nói ra cảm xúc trong lòng mình. Anh đã ở bên Tô Yểu hai năm, cô vẫn không coi anh là chỗ dựa của mình. Anh cảm nhận được rõ ràng thỉnh thoảng cô dao động nhưng bàn tay hơi duỗi ra một chút, sau đó liền thu lại.
Ôi chao, không biết bao giờ mới lay động được trái tim cô.
“Không phải, chỉ là nhiều tiền như vậy, em...” Cô không có cách nào mở miệng kêu Lục Chi Châu đưa tiền cho cô, hai người chỉ đang yêu đương, không phải kết hôn, đây không phải là một khoản tiền nhỏ.
“Anh, anh cho em mượn năm triệu, chúng ta viết giấy nợ, đến lúc đó trả lại anh.” Tô Yểu cảm thấy có người chịu cho cô mượn nhiều tiền như vậy là rất tốt rồi, coi như là vay ngân hàng, còn muốn thế chấp.
Lục Chi Châu: “...”
Có đôi khi thật muốn cạy cái đầu nhỏ của cô ra xem bên trong chứa gì, dám hỏi vay tiền anh. Năm triệu đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Nếu Diệp Thành Duy biết anh viết giấy nợ chỉ vì năm triệu, chuyện này nếu truyền ra trong giới, sau này chẳng phải bị người ta chê cười sao.
“Tô Yểu, có phải em thiếu đòn đúng không?” Lục Chi Châu nghiến răng nghiến lợi.
Tô Yểu cắn môi: “Em làm sao, anh còn muốn lấy lãi suất hả?”
Cô hoàn toàn không nhận ra sai lầm của mình.
“Dùng tiền người đàn ông của mình là đạo lý hiển nhiên, em đã thấy người phụ nữ nào mượn tiền của người đàn ông của mình chưa? Còn muốn trả lãi nữa chứ. Em đúng thật là có tiền đồ. Tính toán rõ ràng như vậy, em coi quan hệ của chúng ta là gì?”
“Thì có liên quan gì đâu, thiếu nợ thì phải trả, đây cũng là lẽ thường tình.” Tô Yểu nhỏ giọng lẩm bẩm. Cô có thể cảm giác được Lục Chi Châu hình như đang tức giận.
Một tay Lục Chi Châu đút túi, anh nhìn ngoài cửa sổ, lúc này trời mưa nhỏ, chim bên ngoài tụ tập dưới mái hiên tránh mưa, đứng thành một hàng, ngốc như Tô Yểu.
Lục Chi Châu hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng: “Được, em thích trả thì trả, nhưng không được viết giấy nợ, viết giấy nợ thì không ấy em đi vay tiền ngân hàng luôn đi.”
“Nhưng vay ngân hàng thì em không có tài sản thế chấp, hay là lấy trang sức anh đưa cho em đi thế chấp?”
Lục Chi Châu lấy tay từ trong túi ra, đau đầu vò tóc: “Tô Yểu, có phải em muốn làm anh tức chết đúng không?”
Thật khó tin, tính tình Lục Chi Châu từ trước đến nay luôn trầm ổn, vậy mà gặp phải Tô Yểu thật sự có thể bị tức chết.
“Em không có, được rồi, em không nói là được.” Tô Yểu bĩu môi: “Người ta thương lượng với anh mà, anh đừng tức giận.”
Bỏ đi, nếu nói tiếp nữa, Tô Yểu sợ Lục Chi Châu tức giận bay từ Pháp về mất.
“Em thương lượng như vậy thêm vài lần nữa thì anh có thể giảm thọ vài năm đấy.” Cô gái nhỏ đúng là quật cường, chưa thấy ai như cô.
Rõ ràng có chỗ dựa lớn nhất nhưng lại muốn yêu đương trong im lặng, còn không để cho anh hỗ trợ, cũng không nhờ anh giúp đỡ.
Nếu như lúc hai người vừa mới bắt đầu đã công khai thì hiện tại Tô Yểu đã sớm là nghệ sĩ tuyến đầu, làm sao phải chịu đựng cơn giận như vậy.
Nhưng có đôi khi Lục Chi Châu lại nghĩ, nếu Tô Yểu như vậy thì đó không phải Tô Yểu, Tô Yểu không phải là người dựa vào danh tiếng của anh mà trèo cao, Tô Yểu có theo đuổi của riêng mình.