“Được, chườm lạnh mười phút, nếu lạnh quá thì thêm chút nước nóng, đừng để nguội, anh đi nấu nước gừng cho em.” Lục Chi Châu cúi đầu hôn lên trán cô.
Tìm gừng, thái sợi, bật lửa nấu nước gừng, anh vừa khuấy vừa gọi điện thoại cho Tiêu Hách: “Giúp tôi điều tra xem hôm nay nhà họ Tô đã xảy ra chuyện gì.”
Xảy ra chuyện gì mà có thể khiến Tô Yểu đau khổ đến vậy.
Trước đây, bọn họ nói những lời khó nghe cũng không sao, nhưng lần này lại động tay động chân, nhìn vết tát, hẳn là của người đàn ông trưởng thành, e rằng chính là Tô Vệ Đông, loại người gì mà có thể đánh con gái mình chứ.
Tiêu Hách đồng ý, anh cúp máy, tiếp tục nấu nước gừng.
Một lát sau, Tô Yểu mặc váy ngủ đi vào phòng bếp, mái tóc còn ước đang được quấn bằng khăn khô, mặt sưng lên, cả người nhìn càng yếu ớt khiến người ta đau lòng.
“Sắp được rồi, có chỗ nào không thoải mái không?” Lục Chi Châu buông vá xuống, kéo tay cô, sờ trán, không nóng.
Tô Yểu lắc đầu, cũng không nói lời nào, đưa tay ôm lấy anh, phá lệ ỷ lại anh.
Lục Chi Châu vỗ đầu cô: “Đừng sợ, về nhà rồi, đợi lát nữa uống nước gừng rồi ngủ một giấc, tỉnh lại là tốt rồi.”
Cô không mở miệng nhưng càng ôm anh chặt hơn.
Vậy nên, Lục Chi Châu ôm cô, một tay đổ nước gừng vào trong ly, chờ nước nguội một chút.
“Đi, anh sấy tóc cho em.” Lục Chi Châu ôm eo cô đi tới nhà vệ sinh, thay túi chườm lạnh mới cho cô, lấy máy sấy sấy tóc cho cô một cách tỉ mỉ.
Sấy khô tóc xong, anh bỏ túi chườm lạnh xuống, nước gừng cũng đã nguội hơn, anh bưng tới cho cô uống.
Chăm sóc cô cẩn thận, tỉ mỉ.
Uống nước gừng xong, anh dỗ cô về phòng ngủ.
Tô Yểu không chịu ngủ một mình, Lục Chi Châu đành phải thay quần áo mặc ở nhà, ôm cô ngủ.
“Lục Chi Châu, em không có nhà.” Giọng cô run run khiến người ta xót xa.
“Em còn có anh.” Lục Chi Châu ôm chặt cô: “Nơi em ở chính là nhà, nhà em không cần bất cứ ai cho.”
Không thể dựa vào ai mãi, nếu bố mẹ tốt, chỉ có thể nói là may mắn, có thể dựa vào nhiều năm, nếu bố mẹ không tốt, thì chỉ là rời đi sớm hơn mà thôi.
“Em rất mệt.” Bị nhà họ Tô áp bức nhiều năm như vậy, kết quả còn muốn bán cô để đổi lấy chút lợi nhuận cuối cùng, có lẽ sinh cô ra chính là một sai lầm.
“Nhắm mắt lại ngủ, ngủ một giấc dậy sẽ tốt hơn, ngoan nào.” Lục Chi Châu cúi đầu hôn lên mắt cô.
Tô Yểu nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ, mười mấy phút sau, cô ngủ thϊếp đi. Lục Chi Châu rón rén đứng dậy, đắp chăn cho cô rồi rời đi.
Tiêu Hách cũng vừa điều tra rõ ràng, chỉnh sửa lại một chút, gửi tới WeChat của Lục Chi Châu.
Khi thấy nhà họ Tô muốn để Tô Yểu liên hôn, hơn nữa đối tượng còn là một gã đàn ông ăn chơi sa đọa, cờ bạc ma túy, Lục Chí Châu đấm vào bàn nấu ăn, đốt ngón tay lập tức đỏ bừng.
Lục Chi Châu nhắn tin cho Tiêu Hách: [Tôi không muốn thấy nhà họ Tống nữa.]
Tiêu Hách cả kinh, xem ra nhà họ Tống đắc tội anh không nhẹ. Lần trước Lục Chi Châu tức giận như vậy là do bị người tính kế, người nọ không biết đã đi đâu rồi.
Tiêu Hách nhận thông tin, nhà họ Tống vốn không sạch sẽ, nhất là Tống Lượng, muốn tìm phiền phức rất dễ dàng.
Lục Chi Châu uống một ngụm nước đá nhưng vẫn không có cách nào đè nén lửa giận trong l*иg ngực.
Nhà họ Tô làm sao có thể thiên vị đến vậy, không xứng gọi là bố mẹ.
Cho dù Tô Yểu là đứa con nhặt được đi chăng nữa thì cũng không cần phải chà đạp cô như vậy. Tống Lượng ở bên ngoài ăn chơi lêu lổng, thậm chí chay mặn không tha, hắn ta cũng từng làm với đàn ông, cũng không sợ nhiễm bệnh. Nếu Tô Yểu gả cho hắn thì chính là đi xuống địa ngục.
Lục Chi Châu nhắm mắt lại, che đi đoi mắt có chút bi thương, nhiều năm như vậy, rốt cuộc Yểu Yểu trải qua những ngày tháng như thế nào.
Nhân lúc cô còn chưa tỉnh, Lục Chi Châu ra ngoài mua thuốc cho cô, sau đó mua chút đồ ăn, trở về thấy thân thể cô khẽ run rẩy, sắc mặt bất an, anh vỗ cánh tay cô trấn an một cách cẩn thận, nằm trở lại giường ôm cô.
Tô Yểu gặp ác mộng, mơ thấy mình bị ép gả cho Tống Lượng, sau đó người đàn ông ghê tởm kia động tay động tay động chân với cô, ngay lúc cô tuyệt vọng, Lục Chi Châu xuất hiện, giống như là thiên thần hạ phàm, che chở cho cô.
Cô vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt quen thuộc, hốc mắt cô nóng lên, cô thật sự rất yêu Lục Chi Châu.
Tô Yểu ngửa đầu, hôn lên đôi môi mỏng của anh.
“Tỉnh rồi?” Lục Chi Châu mở mắt ra, ngậm môi cô hôn một lát.
“Mặt còn đau không?”
“Không đau, em đói bụng, muốn ăn mì trứng.” Nỗi đau trên mặt không bằng nỗi đau trong lòng.
“Được, anh đi làm.” Lục Chi Châu rời giường đi nấu mì, còn luộc thêm một quả trứng gà.