Kiều Triền

Chương 35

Tô Yểu chạy thẳng ra khỏi khu biệt thự, đội mưa đứng ở ven đường chờ taxi. Cả người cô ướt đẫm, cũng may hôm nay mặc quần áo bình thường, bằng không lại không biết chật vật đến cỡ nào.

Cô không khóc, mắt chỉ hơi đau do mưa ngấm vào mắt.

Mưa quá lớn, cô đứng dưới gốc cây vẫn có những giọt mưa không ngừng rơi xuống, đập vào đỉnh đầu cô.

Lúc này đây, cô thật sự thất vọng vô cùng, họ lừa cô rằng bà nội nhớ cô nhưng thật ra chỉ muốn cô trở thành công cụ vì thỏa mãn tư lợi của nhà họ Tô.

Cuộc sống này thật là bi ai khi có bố mẹ như vậy.

Mưa lớn không ngừng nghỉ, trước mắt sương mù mờ mịt, lúc này rất khó gọi taxi, mỗi một chiếc xe đi ngang qua đều bật đèn đỏ, cô mở phần mềm gọi xe trên điện thoại, những giọt mưa rơi trên màn hình điện thoại làm nhòa đi màn hình.

Cô vất vả lắm mới mở được phần mềm nhưng hệ thống báo đang bận, không thể bắt taxi.

Ngày mưa bão bắt taxi nào có đơn giản như vậy, bên này là khu biệt thự, không có xe buýt, bình thường cũng không có ai đi xe buýt.

Cô vốn dĩ định để tài xế của gia đình chở cô về, nhưng bây giờ, cô thà bị mưa to xối chết còn hơn quay trở về đó.

Đợi một lúc, Tô Yểu gọi điện thoại cho chị Lưu nhưng không thể liên lạc được. Thời điểm này, tất cả mọi người đều đang ăn cơm trưa, chỉ có cô lưu lạc trong mưa bão.

Cô ngồi xổm xuống, cuộn mình lại, không biết nên gọi cho ai. Lục Chi Châu còn chưa trở về, Đường Đường thì đang làm việc. Hình như ngoại trừ ba người này, không còn người nào khác cô có thể gọi điện thoại nữa.

Đột nhiên, tiếng mưa càng nhỏ, cũng không có giọt mưa rơi xuống trên người cô, cô tưởng mưa đã tạnh, ngẩng đầu lên thì nhìn Lục Chi Châu đang nhíu mày ngồi xổm trước mặt cô, trên tay cầm một chiếc ô dài màu đen.

“Con mèo con nhà ai lang thang ở bên ngoài vậy kìa.” Lục Chi Châu đưa tay lau nước mưa lăn xuống trán cô, cực kỳ cẩn thận, giống như đang chạm vào ngọc lưu ly dễ vỡ.

Khi nhận thấy vết tát rõ ràng trên má Tô Yểu, trong mắt anh hiện lên vẻ tức giận, giọng nói của anh lại càng thêm dịu dàng: “Có phải rất đau đúng không?”

Tô Yểu nhìn anh ngơ ngác, không thể tin được người đàn ông ở đang ở thành phố Hải xa xôi sẽ xuất hiện trước mặt cô, nhưng nhiệt độ trên trán lại là thật.

Bị Vương Quyên mắng không khóc, bị Tô Vệ Đông đánh không khóc, dầm mưa cũng không khóc, nhưng giờ phút này, khi được Lục Chi Châu che chở dịu dàng, Tô Yểu ngay lập tức khóc như mưa.

“Lục Chi Châu.” Tô Yểu nhào vào trong ngực anh, cất tiếng khóc lớn, giống như đứa nhỏ không tìm được nhà, đột nhiên nhìn thấy người đến tìm cô, trong lòng toàn là uất ức.

Lục Chi Châu bị cô nhào tới, suýt nữa ngồi xuống đất, cũng may hai chân rất ổn định, anh ôm cô thật cẩn thận, vỗ lưng Tô Yểu: “Yểu Yểu ngoan, anh đón em về nhà.”

Anh trở về sớm vốn định cho cô một bất ngờ. Cô muốn về nhà một chuyến, nhất định sẽ náo loạn không vui nên anh muốn dẫn cô ra ngoài chơi. Nhưng ngay lúc xe đến giao lộ, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đang cuộn mình bên lề đường, những giọt mưa tung bay trên thân hình gầy yếu của cô, khoảnh khắc đó, trong lòng Lục Chi Châu dâng lên sự phẫn nộ vô tận.

Cô gái nhỏ anh hao hết tâm tư che chở, hiện tại lại giống như một con mèo con bị người ta vứt bỏ, nức nở trong mưa bão, muốn được người ta mang cô về nhà.

Anh cầm ô tới gần, lúc ngồi xổm xuống, sự phẫn nộ trong mắt đã không còn, chỉ còn lại dịu dàng và đau lòng.

Khi nhìn thấy hai má cô đỏ bừng, như đổ thêm dầu vào lửa, Lục Chi Châu cắn chặt răng mới không lộ ra ánh mắt thô bạo, anh sợ dọa đến Tô Yểu.

Là anh sai rồi, anh luôn cảm thấy chuyện của nhà họ Tô không nên can thiệp quá sâu nhưng điều đó lại tạo thành thương tổn cho cô gái nhỏ của anh.

Giờ phút này, khi Tô Yểu ở trong lòng anh, anh mới biết được không gì bằng được sự vui vẻ của cô.

Lục Chi Châu ôm cô lên xe rồi dùng khăn lớn quấn quanh người cô. Anh nhìn sườn mặt cô, muốn chạm vào lại không dám, nhất định rất đau, da thịt cô mềm mại, bình thường hôn mạnh một chút cũng đã lưu lại dấu vết huống hồ bị đánh, Lục Chi Châu nắm chặt nắm đấm. Tài xế không dám nhìn nhiều, lái xe đến hoa viên Ngự Cảnh.

Tô Yểu cũng không nói một tiếng nào, rúc vào trong ngực Lục Chi Châu, sợ anh rời đi.

Về đến nhà, Lục Chi Châu đi xả nước rồi đặt cô vào bồn tắm. Sau đó, anh đi đến tủ lạnh, lấy túi chườm đá, đặt lên mặt cô: “Chườm lạnh trước, hơi lạnh, chịu đựng một chút.”

Tô Yểu nhận túi chườm đá, trái tim run rẩy, giờ phút này cô nhất định rất khó coi.

Lục Chi Châu dùng khăn lau mặt cho cô: “Có muốn anh tắm cho em không?”

“Để em tự tắm.”