Họ muốn làm mai làm mối, mắc gì cô phải làm vật hi sinh?
Lần này tất cả mọi người đều cười không nổi, ai cũng không ngờ Tô Yểu phản nghịch như vậy, ngay cả ra vẻ ngoài mặt cũng không làm.
Tống Lượng bị hắt hủi hai lần mặc dù đã thể hiện ý định tốt, sắc mặt cũng khó coi, nói cho cùng chỉ là một người phụ nữ, bên ngoài rất nhiều người phụ nữ đẹp, hắn ta thật sự không có ý định vội vàng .
Vì giao tình của hai nhà, Tống Lượng ngồi xuống, bàn cơm im lìm, Tô Yểu cũng lạnh mặt, dáng vẻ người lạ không lại gần, Tô Vệ Đông và Vương Quyên nói cái gì cũng vô dụng, chỉ không nhìn thẳng Tống Lượng.
Tống Lượng ăn xong, vội vàng cáo từ, hắn ta vừa đi, mưa to trút xuống, trời tối đen như sắc mặt Tô Vệ Đông.
Tô Vệ Đông đi vào phòng ăn, đoạt lấy cái bát Tô Yểu đang ăn, ném thẳng xuống đất: “Tô Yểu, rốt cuộc mày muốn làm gì? Mày muốn làm tao tức chết đúng không?”
Tô Yểu cúi đầu nhìn thoáng qua cái bát, còn hơn nửa bát cơm, lãng phí.
“Vệ Đông, con làm gì vậy, Yểu Yểu còn đang ăn cơm.” Bà nội đứng lên che chở Tô Yểu, bà sợ Tô Vệ Đông đánh Tô Yểu.
Tô Yểu lau khóe miệng: “Bà nội, bà về phòng trước đi.”
“Bà không đi, bà che chở cho con, xem ai dám đánh con.”
Bà nội quật cường trừng mắt nhìn Tô Vệ Đông.
“Bà nội, con và bọn họ có chuyện phải nói, bà về phòng trước được không?” Tô Yểu nhìn bà nội khẩn cầu, cô không mong bà nội sẽ thấy chuyện sắp diễn ra.
Bà nội mấp máy môi, nhìn dáng vẻ Tô Yểu, đau lòng không thôi, chỉ đành đồng ý.
Bà nội vừa đi, Tô Yểu nhìn Tô Vệ Đông: “Hai người muốn con gả cho người đàn ông như vậy?”
“Tống Lượng là con trai duy nhất của nhà họ Tống, sau này tài sản nhà họ Tống đều là của cô, cô gả qua làm phu nhân nhà giàu hưởng phúc là được rồi, chỗ nào không xứng với cô.” Vương Quyên đi qua.
“Nếu Tống Lượng tốt như vậy thì sao mẹ không gả cho Tô Mạn đi?” Tô Yểu liếc xéo bà ta một cái, sợ là muốn giữ Tô Mạn lại để gả cho người đàn ông tốt hơn.
“Mạn Mạn còn nhỏ, mày là chị, mày lập gia đình trước không phải là chuyện thường sao? Tao không nghe mày nói nhảm nữa, lập tức rời khỏi giới giải trí, thành thật chuẩn bị kết hôn cho tao, đám cưới sẽ tổ chức vào tháng tám.” Nhà máy thực phẩm nhà họ Tô đã không gắn gượng nổi, càng sớm càng tốt.
Tô Yểu cười nhạo một tiếng, tràn đầy lạnh lùng: “Từ nhỏ đến lớn, các người đều nói muốn tôi nhường Tô Mạn, hiện tại lại nói tôi là chị, phải để tôi cưới trước, sao các người lại không biết xấu hổ như vậy?”
“Tô Yểu, tao là bố mày, nuôi mày lớn như vậy, hiện tại công ty gặp khó khăn, đã đến lúc mày trả lại cho nhà họ Tô, mày đừng mặc cả với tao, phải rút khỏi giới giải trí, chuẩn bị kết hôn, bằng không tao không có đứa con gái như cô.”
“Không có thì không có, từ khi nào các người coi tôi như con gái chứ? Trong lòng các người chỉ có Tô Mạn, lúc trước không nên sinh tôi ra, nếu biết sớm sẽ có hôm nay, tôi sẽ tự mình bóp chết chính mình.” Tô Yểu đỏ mắt nhìn Tô Vệ Đông quật cường, cô tình nguyện không phải con gái bọn họ, không có bố mẹ như họ thì sẽ không khó chịu như vậy.
“Mày!” Tô Vệ Đông tức giận, ngực phập phồng, không biết nên nói cái gì, khí huyết dâng lên, giơ tay cho cô một cái tát.
“Bốp——” Tiếng tát vang lên rõ ràng trong tiếng mưa to tí tách.
Tô Yểu bị ông ta đánh nghiêng đầu, lỗ tai ong ong, bốn dấu ngón tay hiện rõ dần trên khuôn mặt trắng nõn, cô không khóc, ngược lại nở nụ cười: “Đánh hay lắm, có muốn tát thêm một cái hay không? Dù sao các người cũng không coi tôi là con gái, đánh chết tôi đi.”
Tô Vệ Đông giơ tay lên muốn đánh tiếp nhưng Vương Quyên vội vàng tới ngăn lại: “Bỏ đi, phá tướng thì làm sao bây giờ.”
Tô Yểu chỉ có mỗi gương mặt này có giá, lỡ như phá tướng thì ai còn cần cô.
“Cút, mày cút ra ngài cho tao!” Tô Vệ Đông đập mạnh lên bàn ăn.
Tô Yểu xoay người rời đi, lúc đi tới cửa, Vương Quyên giữ chặt cô: “Tô Yểu, đừng bướng bỉnh nữa, trời mưa to như vậy, mày muốn đi đâu, đó là bố mày, đánh may cũng là vì tốt cho mày, mày đi xin lỗi bố mày, chuyện này cho qua.”
Đã nói chuyện xong với bà Tống rồi, nếu Tô Yểu không đồng ý, vậy chẳng phải bà ta sẽ mất mặt sao, cho nên bất luận thế nào cũng phải giữ Tô Yểu lại.
Tô Yểu nhìn chằm chằm Vương Quyên: “Các người căn bản không xứng làm cha mẹ.”
“Cái con này, làm sao...” Vương Quyên còn muốn tiếp tục nói cái gì nhưng Tô Yểu lại đẩy bà ta ra, không chút do dự lao thẳng vào cơn mưa.
Bóng dáng cô giống như một con chim nhỏ quyết tâm phá vỡ l*иg giam, chôn vùi trong mưa lớn.