Kiều Triền

Chương 33

Bước vào phòng khách, Tô Yểu thấy một người đàn ông xa lạ.

“Bố mẹ, con về rồi.” Dù sao cũng là về nhà, Tô Yểu vẫn chào hỏi.

“Về rồi sao, đây là Tống Lượng, con trai của chú Tống, lại đây làm quen một chút.” Hiếm khi Vương Quyên đối xử với Tô Yểu ôn hòa như vậy, lôi kéo Tô Yểu tới chào hỏi.

“Xin chào, cô là Tô Yểu sao? Tôi nhớ cô, khi còn nhỏ chúng ta từng chơi với nhau, không nghĩ tới cô lớn lên xinh đẹp như vậy.”

Tống Lượng chủ động vươn tay, ban đầu nghe người nhà nói liên hôn thương mại hắn ta còn không chịu, hiện tại nhìn thấy người thật, hắn ta lại nóng lòng. Tô Yểu lớn lên quá xinh đẹp, mặc áo thun trắng và quần dài đơn giản đã có thể nhìn ra dáng người rất chuẩn, da lại trắng trẻo, nếu đưa ra ngoài còn có mặt mũi hơn.

“Xin chào, tôi quên rồi.” Tô Yểu không đưa tay ra, đánh giá hắn ta một lượt. Tô Yểu mang giày đế bằng nhưng lại cao hơn người đàn ông này, nhìn ra được anh ta chỉ cao 1m7, nhìn bụng người đàn ông giống như mang thai tám tháng, sợ là gần trăm kilogram. Thừa dịp cô về nhà mời người đàn ông xa lạ đến nhà, còn nhiệt tình với cô như vậy, không cần suy nghĩ cũng biết có ý gì, Tô Yểu thật sự không có hứng thú.

“Tôi muốn đi thăm bà nội, xin lỗi không tiếp được.” Tô Yểu mặc kệ Tô Vệ Đông và Vương Quyên có chủ ý gì, cô cũng sẽ không tiếp chiêu.

“Ôi trời, đứa nhỏ này.” Vương Quyên miễn cưỡng tươi cười, giải thích với Tống Lượng: “Yểu Yểu rất hiếu thuận, vừa trở về liền muốn đi thăm bà nội của nó, cháu ngồi một chút nhé.”

“Vâng, con gái có hiếu là chuyện tốt, rất khó có được.”

Tống Lượng cũng không ngại, Tô Yểu xinh đẹp như vậy, có chút nóng nảy cũng là bình thường.

Tô Yểu vào phòng bà nội, đóng cửa lại: “Bà nội, con về rồi.”

Bà nội đang ngẩn người chờ Tô Yểu, bà nghe thím Dương nói hôm nay cô sẽ trở về, vừa nghe thấy thanh âm của cô lập tức nở nụ cười: “Yểu Yểu, con đã trở về, mau tới đây cho bà xem một chút, có phải lại gầy rồi hay không.”

“Nào có đâu, con mập lên rồi, gần đây bà nội có khỏe không?” Tô Yểu đi qua, ngồi xổm trước đầu gối bà.

Bà nội vuốt ve mặt cô: “Khỏe, khỏe lắm, chỉ là nhớ con thôi, gần đây công việc có bận không?”

“Vẫn ổn ạ, con sắp phải vào tổ làm việc, lần này là một vai rất tốt, có thể kiếm được rất nhiều tiền, chờ con mua nhà xong sẽ đón bà nội ra ở với con.” Tô Yểu tựa đầu vào đầu gối bà nội.

Khi cô còn rất nhỏ, bà ngoại rất cao, có thể cõng cô, bây giờ cô đã lớn nhưng bà gầy như cô khi còn nhỏ.

“Đừng vất vả như vậy, bà ở nhà cũng rất tốt.” Chỉ thường xuyên bị Vương Quyên lải nhải, nói những lời khó nghe, nhưng rốt cuộc bà ta cũng không dám động thủ, bà nội coi như không nghe không thấy là được.

“Không được, con muốn đón bà nội ra ngoài hưởng phúc.” Như vậy sẽ không bị người khác cằn nhằn nữa, muốn làm thế nào thì là thế nấy.

Tô Vệ Đông đã sớm bị Vương Quyên mua chuộc, không có chút lương tâm nào, hoàn toàn mặc kệ bà nội. Bà nội và Vương Quyên là mẫu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, từ nhỏ Tô Yểu đã biết chuyện này, cô thật sự không muốn bà nội ở nhà chịu uất ức.

“Được, vậy bà chờ con, cũng đừng quá vất vả.” Bà vỗ vỗ đầu cô một cách vui vẻ.

Tô Yểu và bà nội ở trong phòng nói chuyện phiếm, Vương Quyên tới thúc giục vài lần nhưng Tô Yểu cũng không phản ứng. Cuối cùng, Vương Quyên không có cách nào khác, hơn mười một giờ đành phải nói muốn ăn cơm, như vậy Tô Yểu không thể không đi ra.

Tô Vệ Đông còn cố ý sắp xếp Tống Lượng ngồi bên cạnh Tô Yểu, muốn Tô Yểu chăm sóc Tống Lượng nhiều hơn.

“Anh Tống, tay anh không thoải mái sao, cần tôi quan tâm chăm sóc sao?”

Tô Yểu nói chuyện cũng thật sự không khách khí, vừa rồi bà nội nói với cô, Tô Vệ Đông muốn cô và Tống Lượng liên hôn, thật đúng là buồn cười, cho dù là liên hôn thì có thể kiếm một người đàn ông ổn áp một chút được không?

Đã thấp hơn cô thì thôi đi, còn mập hơn cô nhiều như vậy, diện mạo cũng khó có thể hình dung, rốt cuộc cô có điểm nào không xứng với người đàn ông tốt hơn? Đây là chà đạp cô đúng không? Hôm nay, cô thực sự đánh giá người bằng vẻ bề ngoài.

Nếu cho Tô Mạn một người đàn ông như vậy, họ có nỡ không?

“Tô Yểu, mày nói chuyện kiểu gì vậy, đây là khách, giáo dưỡng của mày ở đâu rồi?”

“Bị chó ăn rồi.”

“Tô Yểu!” Tô Vệ Đông vỗ bàn một cái, bát đĩa phát ra tiếng.

Lúc này, Tống Lượng đứng lên: “Chú Tô, đừng tức giận, Yểu Yểu còn nhỏ, tùy hứng một chút cũng bình thường, cháu sẽ không để ý, chúng cháu mới quen biết, Yểu Yểu không thân thiện với cháu cũng không sao, về sau ở chung nhiều là ổn thôi.”

Dù sao liên hôn thương mại chỉ cần nhà họ Tô gật đầu là được, Tống Lượng chỉ cần lấy lòng Tô Vệ Đông và Vương Quyên là có thể cưới được Tô Yểu.

“Tôi tên là Tô Yểu, ai cho phép anh gọi Yểu Yểu, tôi cũng không muốn ở chung với anh, đừng có mơ tưởng.” Tô Yểu đứng lên, bưng ghế ngồi xuống bên cạnh bà nội, không nể mặt Tống Lượng chút nào.