“Bố, thế nào nào, chị ta có đồng ý không?” Tô Mạn gấp không chờ nổi tiến lại gần.
“Ừ, đồng ý.” Tô Vệ Đông nhìn về phía Vương Quyên: “Có thể liên hệ với người kia rồi.”
“Vậy tôi đi liên lạc với bà Tống.” Vương Quyến thở phào nhẹ nhõm: “Đứa nhỏ này sao lại không nghe lời như vậy, học cái gì không học, tự nhiên lại học người khác sa đọa, việc này nếu truyền ra ngoài thì còn đâu mặt mũi nhà họ Tô chúng ta chứ.”
Dù sao nhà họ Tô cũng có chút của cải, còn mở một công ty, cũng chiếm vị trí nhỏ trong thương nghiệp của thành phố Ninh. Nếu như chuyện con gái nhà họ Tô được người ta bao dưỡng truyền ra ngoài thành scandal thì còn mặt mũi gặp ai nữa.
Nhà họ Tô lại không thiếu tiền, liên hôn thương nghiệp thôi cũng đã sợ bị người khác nói bán con gái, huống hồ gì chuyện con gái bị Diệp Thành Duy bao dưỡng.
Nhà họ Tô nào xứng với nhà họ Diệp. Vương Quyên vẫn luôn không tin chuyện Diệp Thành Duy và Tô Yểu là thật, đơn giản cho rằng Diệp Thành Duy nhìn trúng khuôn mặt của Tô Yểu, thích cảm giác mới lạ, không bao lâu sẽ vứt bỏ.
Lỡ như bị người ta biết thì còn ai muốn Tô Yểu nữa? Ngay cả con đường liên hôn thương nghiệp cũng bị chặn lại, tốt nhất vẫn nên để Tô Yểu sớm kết hôn, giấy không gói được lửa, kết hôn rồi cho dù bị người khác biết cũng khó ly hôn.
“Cũng tốt. Lúc trước, Nguyên Đạt và chúng ta hợp tác rất ổn nhưng đột nhiên lại không hợp tác nữa, đúng lúc chúng ta có thể hợp tác với xưởng bột mì nhà họ Tống.”
Hai ngày nay, Tô Vệ Đông vô cùng khổ não. Nhà họ Tô có rất nhiều thực phẩm được làm bằng bột mì, ví dụ như bánh mì, nếu không có bột mì thì hoàn toàn không có cách nào để sản xuất, ông ta rất cần một xưởng sản xuất bột mì đáng tin cậy.
Nếu Tô Yểu và nhà họ Tống có thể thành công, ông ta cũng không cần lo lắng chuyện bột mì nữa. Quan hệ thông gia là quan hệ vững chắc hơn các loại quan hệ khác.
“Mẹ đừng nóng vội, có thể trong lúc nhất thời chị suy nghĩ sai trái, con tin rằng chị lạc lối sẽ biết trở về, nghe lời bố mẹ.” Tô Mạn mềm giọng dỗ dành hai người.
“Haiz, nếu nó ngoan ngoãn bằng một phần mười con thôi thì mẹ đã thỏa mãn rồi.” Vương Quyên nhớ tới Tô Yểu là cảm thấy chán ghét, gương mặt kia thật sự lãng phí.
Tô Vệ Đông cũng gật đầu: “Con nhất định không thể học chị gái con, con gái phải biết tự yêu lấy mình.”
“Con biết, con sẽ nghe lời bố mẹ.” Tô Mạn nở một nụ cười hoàn hảo. Cô ta đã nói rồi, không ai có thể vượt qua cô ta.
*
Tô Yểu định ra ngoài mua chút đồ mang qua cho bà nội, bà lớn tuổi, rất nhiều thứ không ăn được, mỗi lần cô về nhà đều mua rất nhiều thực phẩm, bà có thể ăn trong thời gian dài.
Cô đội mũ và đeo khẩu trang, ngay lúc muốn ra ngoài thì Lục Chi Châu gọi điện thoại tới: “Ở nhà sao?”
“Vâng, chỉ là em sắp ra ngoài, về nhà thăm bà nội một chuyến, sắp tới vào tổ rồi, sợ không có thời gian về nhà thăm bà nội.” Vào tổ rồi, chuyện thời gian cũng không phải là chuyện cô có thể quyết định.
“Ăn cơm ở nhà họ Tô sao?” Lục Chi Châu nhíu mày, luôn cảm thấy cô về lúc này không có chuyện gì tốt.
“Đúng vậy, cũng đã lâu không về nhà ăn cơm với bà nội, anh có việc sao? Không phải anh bảo mai mới về sao?” Tô Yểu cúi đầu mang giày trắng, đặt điện thoại ở cửa ra vào, ngồi xổm xuống buộc dây giày.
“Không có việc gì, nhớ chú ý an toàn.”
“Làm sao vậy, anh còn sợ bọn họ có thể ăn thịt em sao, hiện tại chính là xã hội pháp quyền, họ cũng không thể nhốt em ở nhà.” Tô Yểu cười, đứng lên: “Cùng lắm thì cằn nhằn em thôi, em sẽ coi như không nghe thấy.”
“Được, nếu nhốt em, anh đi cứu em.” Người nhà họ Tô, chưa hẳn không tàn nhẫn như vậy.
“Được, vậy em không nói chuyện với anh nữa, em đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt cho bà nội.”
“Được.” Lục Chi Châu cúp điện thoại, chuyển năm mươi nghìn tệ cho cô: [Mua chút thực phẩm dinh dưỡng cho bà nội, hỏi thăm bà giúp anh.]
Tô Yểu khóa cửa xong thì thấy tin nhắn của anh, cô nhận tiền, gửi lại một nhãn dán: [Cảm ơn ông chủ.JPG]
Dùng mắt thường cũng thấy được tâm trạng của cô rất tốt, vừa xuống lầu vừa ngâm nga một bài hát, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, có ít mây đen, không biết có mưa hay không.
Cô mua một ít đồ ăn bà nội thích trong siêu thị đối diện chung cư. Đồ bà nội có thể ăn phần lớn là thức ăn mềm, răng bà nội không tốt lắm, cắn không nổi đồ cứng. Sau đó, cô mua thêm một ít chuối rồi bắt taxi đến nhà họ Tô.
Nhà họ Tô sống trong khu biệt thự Thiên Cẩm ở phía đông thành phố. Nơi đây còn được mệnh danh là khu nhà giàu nhưng nhà họ Tô chỉ mua một căn mặt tiền, tương đối bình thường, tiến vào khu biệt thự là có thể nhìn thấy nhà họ Tô. Càng sâu vào phía trong, khu biệt thự càng xa hoa, phải mấy nhà họ Tô mới có thể mua được.
Cô xuống xe, xách đồ quẹt thẻ đi vào, vì tiết kiệm tiền để mua nhà nên đến nay cô vẫn chưa mua xe, nhưng bình thường cũng không cần thiết, có việc gì thì sẽ có xe công ty đưa đón.
Đi vào trong sân, người giúp việc, thím Dương, nhìn thấy cô, cười tiếp nhận đồ trong tay cô: “Yểu Yểu trở về rồi.”
“Thím Dương, bà nội đâu ạ?”
“Bà đang ở trong phòng xem TV, có khách đến, bà liền vào phòng.” Ý thím Dương là trong nhà có người khác.
Trong nhà có hai người giúp việc, thím Dương chủ yếu chăm sóc bà nội.
Tô Yểu nhíu mày, xem ra thật sự không đơn giản như vậy, biết rõ cô sẽ về còn mời khách tới.
“Vậy cháu đi thăm bà, cháu mua một con cá, thím hầm canh cho bà nội ăn nhé.”
“Được, thím đi làm ngay.” Thím Dương nhận cá, Tô Yểu còn cầm theo bánh đường trắng mới ra lò ở trên tay, định mang vào cho bà nội ăn.