Kiều Triền

Chương 37

Tô Yểu ngồi ở trên bàn ăn, một tay nâng má nhìn bóng lưng anh, thân hình cao lớn thẳng tắp, ngay cả bóng lưng cũng khiến người ta có cảm giác an toàn.

“Mì xong rồi.” Lục Chi Châu đặt mì xuống, bắt đầu lột trứng gà rồi đưa cho cô: “Cầm xoa lên mặt, có thể tiêu sưng, đợi lát nữa ăn xong rồi bôi thuốc.”

Anh xuống tay không nặng không nhẹ, sợ làm cô đau, mới bị đánh thì sao có thể không đau chứ.

“Em không sao.” Tuy rằng đây là lần đầu tiên Tô Yểu bị đánh nhưng sự tra tấn mà cô phải chịu trong quá khứ cũng không kém gì lần này.

Coi như báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của nhà họ Tô.

Mấy ngày nay, Tô Yểu vô cùng ỷ lại vào Lục Chi Châu nhưng Lục Chi Châu lại hết lần này tới lần khác bận rộn.

Một buổi quay quảng cáo đã hoãn hai ngày, người bên đại ngôn đã nhiều lần thúc giục, mắt thấy sắp vào đoàn làm phim “Độ Tiên”, nếu không quay sớm sẽ không có thời gian.

Anh nói với Tô Yểu, cô liếc anh một cái, thu dọn đồ đạc cho anh: “Anh bị gì vậy, lúc nào cũng đẩy việc, tuy rằng bây giờ địa vị anh lớn thì cũng không nên đắc tội với đại ngôn baba chứ, đi sớm một chút đi.”

“Em ở nhà một mình được không?”

“Không sao mà, anh xem mặt em không phải đã không sao rồi sao, hơn nữa ngày mai em cũng phải đi ký một hợp đồng, chị Lưu bàn cho em một đại ngôn đồ uống trà xanh, ký xong liền quay quảng cáo.”

Tầm mắt Lục Chi Châu dừng trên mặt cô, mấy ngày nay bôi thuốc nên mặt cô cũng đỡ hơn nhiều, chỉ còn hơi đỏ, trang điểm một chút là nhìn không ra.

“Được, có việc thì gọi ngay cho anh.” Lần này, Lục Chi Châu đi Pháp quay quảng cáo, không ở trong nước, có một số việc không tiện.

“Được, không cần lo lắng cho em, đi đi.”

Lục Chi Châu bay chuyến bay chiều, anh vừa đi, nhà liền vắng vẻ. Tô Yểu không nói chuyện mình bị đánh với Đường Đường và chị Lưu. Cô cảm thấy mất mặt, bị Tô Vệ Đông và Vương Quyên đóng gói đưa cho người đàn ông như vậy, còn bị đánh, chuyện mất mặt như vậy cô không nói được.

Anh không có ở đây, cũng không có gì để làm, cô vẫn nên tiếp tục đọc kịch bản.

*

“Sao chuyện này lại thành như vậy?” Tô Vệ Đông không dám tin nhìn Vương Quyên, giống như nghe lầm.

“Haiz, ai biết được, tôi cũng mới nghe nói cái đêm từ nhà chúng ta về, Tống Lượng bị bắt vì nghi ngờ buôn bán ma túy. Hiện tại, nhà họ Tống cũng không giấu được, nghe nói nhân viên công ty nhà họ đều bị công ty khác đào đi, nhà họ Tống đang rơi vào thế bí.”

Vương Quyên thật sự cảm thấy xui xẻo, vất vả lắm mới tìm được một đối tượng liên hôn thích hợp, Tô Yểu không nghe lời thì thôi, dù sao cũng có biện pháp để cô gả, không ngờ nhà họ Tống lại ngã ngựa.

“Vậy không có cách nào, chỉ có thể tìm lại, xem xem coi có đối tượng nào khác xêm xêm tuổi không.”

“Hiện tại không vội, tôi cảm thấy quan trọng nhất là phải để Tô Yểu rút khỏi giới giải trí, nó xuất đầu lộ diện trong giới giải trí, danh tiếng cũng xấu, có ai bằng lòng muốn con dâu như vậy chứ.”

Đêm qua, Mạn Mạn khóc lóc kể lể với bà ta rằng “Độ Tiên” sắp khởi quay, một khi đã vào đoàn làm phim thì thật sự không có cách nào thay đổi.

“Nếu nó không muốn, vậy thì chỉ có thể xuống tay từ chỗ khác khiến nó không thể không rút lui, bà liên hệ với tổng giám đốc Chu của Giải trí Thông Thị một chút, buổi tối mời ông ấy ăn một bữa.”

Ngày đó, Tô Yểu làm Tô Vệ Đông mất hết thể diện, nếu tiếp tục buông thả như vậy, sợ sau này sẽ tạo phản. Trong giới giải trí, vàng thau lẫn lộn, xem ra Tô Yểu bị dạy hư rồi.

*

Sáng hôm sau, Tô Yểu dậy sớm, ăn sáng xong không vội thay quần áo, cô gọi điện thoại cho chị Lưu trước.

“Chị Lưu, chuyện đại ngôn đã xác định chưa?”

“Xác định rồi, ngày hôm qua không phải đã nói với em rồi sao. Giờ em thay quần áo, lát nữa chị sẽ tới đón em.” Mấy ngày nay Lưu Di rất bận rộn, hoạt động ở khắp mọi nơi, chờ sau khi “Độ Tiên” khai máy sẽ có nhiều tài nguyên tìm tới cửa.

“Em sợ lại bị người khác cướp.” Tô Vệ Đông và Vương Quyên không thành công ép cô rút khỏi giới, không biết lại giở trò gì hay không.

Lưu Di cười: “Không có chuyện gì, nào có xui xẻo như vậy chứ, chị sắp đến dưới lầu rồi.”

Lưu Di không biết chuyện Tô Yểu bị Tô Vệ Đông đánh cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Đêm qua, cô ấy còn nói chuyện rất vui vẻ với đối phương, làm sao hôm nay ký hợp đồng có thể thay đổi chứ.

Tô Yểu đáp một tiếng, trở về phòng thay quần áo.

Mới mặc váy xong, Lưu Di gọi điện thoại tới: “Chị Lưu, chị đến chưa? Em vẫn đang thay quần áo, chị đợi vài phút.”

“Chị nói không phải chứ Yểu Yểu, miệng em linh dữ vậy?

Sao đại ngôn của em lại bị Đỗ Miểu cướp rồi!” Tiếng gào thét của Lưu Di to đến mức nhà bên cạnh cũng có thể nghe thấy.