Lục Chi Châu đặt tay lên vai cô, nói nhẹ nhàng: “Làm sao vậy?”
Tô Yểu nghiêng đầu nhìn anh một cái, lắc đầu, nhìn xa xa: “Tại sao mặt trời không chiếu sáng?”
Lục Chi Châu ôm cô từ phía sau, tay đặt lên ngực cô: “Không phải mặt trời không chiếu sáng, là trái tim em lạnh lẽo.”
Hiện tại, nhiệt độ trong phòng của thành phố Ninh là 35 độ cực nóng, huống chi là ở dưới ánh mặt trời, anh vừa ra liền cảm thấy nóng.
“Làm sao có thể chứ.” Tô Yểu cười, còn khó coi hơn khóc: “Em còn sống, ngực sao có thể lạnh chứ, anh đừng dọa em.”
“Yểu Yểu, muốn khóc thì khóc đi, đừng chịu đựng.” Nghe giọng nói của cô, trái tim Lục Chi Châu thắt lại, đột nhiên anh cảm thấy rất bất lực, không thể làm gì cho cô.
Nếu là người ngoài, Lục Chi Châu có thể vì cô san bằng hết thảy chướng ngại, nhưng là người nhà, anh cũng không dám dễ dàng ra tay, lỡ như sau này Tô Yểu hối hận thì sao.
Người nhà, đánh gãy xương cốt còn dính gân, người khác rất khó giúp đỡ.
“Em không có mà, còn lâu em mới khóc, khóc nhiều hư mắt.” Tô Yểu bĩu môi, thấp giọng hỏi: “Lục Chi Châu, có phải em không làm người ta thích phải không?”
Bố mẹ trong nhà không yêu cô, chỉ yêu Tô Mạn, trên mạng có rất nhiều người giẫm lên cô khen Tô Mạn. Có đôi khi cô tự hoài nghi, có phải Tô Mạn thật sự tốt hơn cô hay không, còn cô sống thành loại người mà tất cả mọi người đều chán ghét.
“Nói bậy, không được người khác thích thì làm sao có thể câu mất trái tim anh?” Lục Chi Châu kéo cô qua, nâng mặt để cô ngửa đầu lên, nói chắc chắn: “Yểu Yểu, trên thế giới chỉ có mình em mới có thể làm cho anh thích như vậy.”
Tô Yểu nhìn ánh mắt anh, con ngươi anh thâm thúy như biển sao, bên trong đều chứa đựng tình yêu dành cho cô.
Lục Chi Châu không tính là người đàn ông biết nói lời đường mật, anh rất ít khi nói lời tình tứ với cô, nhưng giờ phút này, Tô Yểu đã được chữa lành.
Cô nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy chiếc eo thon chắc của anh: “Lục Chi Châu, em chỉ có anh.”
Lục Chi Châu ôm chặt cô, lưu luyến hôn lên tai cô: “Ngoan, đừng vì người không đáng mà khó chịu, trưởng thành rồi, dù sao cũng phải học cách vứt bỏ những thứ vô dụng.”
“Em luôn tự nhủ, trong mắt, trong lòng bọn họ không có em thì em cũng có thể không cần bọn họ nhưng em vẫn không nhịn được mà khó chịu.” Đó là bố mẹ, ai có thể không chờ mong bố mẹ chứ.
“Yểu Yểu, chúng ta kết hôn đi.” Đột nhiên Lục Chi Châu nói.
Câu này khiến Tô Yểu sửng sốt, thậm chí quên mất nỗi khó chịu trong lòng, ngẩng đầu không tin nhìn anh: “Anh đang nói giỡn sao?”
Lục Chi Châu nhướng mày: “Không có, bố mẹ anh coi như không tệ, nếu kết hôn, em sẽ có bố mẹ tốt, không cần nghĩ đến bọn họ nữa.”
Anh nói đều là lời trong lòng, hơn nữa hai người cũng quen nhau hai năm, thông thường mà nói, yêu đương hai năm rồi kết hôn cũng rất bình thường.
Tuy nhiên Tô Yểu lại cho rằng Lục Chi Châu là vì dỗ cô vui, nhưng cho dù như vậy, cô cũng rất vui, được nước làm tới thì không tốt nên cô nín khóc mà cười, lắc đầu: “Em không gả cho anh nhanh như vậy đâu, em còn trẻ, không muốn gả sớm vậy.”
Trong lòng Lục Chi Châu có chút thất vọng nhưng lại cảm thấy đây là kết quả trong dự đoán, cô sẽ không mơ mơ màng màng gả cho anh như vậy.
“Chỗ nào nhỏ, anh thấy rất lớn.” Tay Lục Chi Châu đặt lên ngực cô.
Chọc cho Tô Yểu vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, vỗ lên tay anh: “Anh đùa giỡn lưu manh!”
Lục Chi Châu cười khẽ: “Anh không có, vừa rồi không phải em nói ngực lạnh sao, anh che cho em sẽ không lạnh.”
“Bây giờ em rất nóng, nhanh vào đi, nắng chết mất, em chưa bôi kem chống nắng đâu.” Tô Yểu cúi đầu, chui qua dưới cánh tay anh, chạy vào phòng khách nhanh như chớp.
Lục Chi Châu nhìn bàn tay trống rỗng, bất đắc dĩ cười khổ, đuổi theo vào: “Em đây là qua cầu rút ván.”
Có Lục Chi Châu an ủi, Tô Yểu dễ chịu hơn nhiều, ngẫm lại cảm thấy mình vẫn bị Vương Quyên ảnh hưởng, cô còn có bà nội, Đường Đường, chị Lưu quan tâm, hơn nữa Lục Chi Châu là bạn trai của cô.
Trên thế giới này nhiều người thích Lục Chi Châu như vậy nhưng Lục Chi Châu thích cô nhất, đây cũng là một chuyện đáng để cao hứng.
Nghĩ thông suốt rồi thì hết thảy đều dễ nói, Tô Yểu không quan tâm đến những chuyện đó nữa, bắt đầu chuyên tâm đọc kịch bản, dù sao cô cũng sẽ không đồng ý rời khỏi đoàn làm phim, Tô Mạn có bản lĩnh thì tự rời đi.
Nhưng cô đoán Tô Mạn cũng luyến tiếc, dù sao lần này nam chính của “Độ Tiên” là Lục Chi Châu, trong lúc quay phim, tùy tiện xào scandal với Lục Chi Châu sẽ nhận được vô số sự chú ý, đến lúc đó nói thêm một câu tất cả là vì bộ phim thì ai có thể nói gì nữa.
Nghĩ đến chuyện Tô Mạn muốn cùng Lục Chi Châu tạo scandal, trong lòng Tô Yểu có hơi khó chịu.