Tô Yểu cầm điện thoại đi ra ban công, nhíu mày: “Mẹ, con có phải do mẹ nhặt được không?”
Lần này, cô hỏi trực tiếp.
Câu hỏi này đã khiến cô nghi hoặc trong một thời gian dài.
Vương Quyên nghe thấy những lời như vậy, giọng bà ta đột nhiên tăng lên 180 độ: “Mày đang nói bậy gì vậy? Tao mang thai cực khổ chín tháng mười ngày sinh ra mày, nuôi mày khôn lớn, bây giờ cứng cánh rồi, có tiền đồ rồi thì không cần tao nữa đúng không? Sao tao lại nuôi cái đồ ăn cháo đá bát như mày chứ.”
Tô Yểu để điện thoại ra xa một chút, không nhìn ra sơ hở nào từ lời nói của Vương Quyên, cho nên Tô Yểu vẫn luôn chỉ coi đây là trò đùa.
“Vậy tại sao thái độ của mẹ khi đối xử với con khác với Tô Mạn như vậy? Tô Mạn là con gái mẹ, còn không thì không phải sao? Dựa vào cái gì mà lúc nào con cũng phải nhường Tô Mạn.”
“Mạn Mạn là em, là báu vật nhà chúng ta, không chỉ có mày phải nhường mà người trong nhà đều phải nhường.
Mày làm chị, làm chút chuyện vì em mình thì làm sao?
Phạm pháp sao?”
Lần nào Vương Quyên cũng gọi Tô Mạn là “Mạn Mạn”
nhưng lại trực tiếp gọi “Tô Yểu”, thật sự rất khó khiến Tô Yểu tin tưởng rằng cô thật sự là do Vương Quyên mang thai chín tháng mười ngày sinh ra.
“Con không nhường nó sao? Từ nhỏ đến lớn, con nhường nó bao nhiêu lần rồi, cái gì cũng phải nhường nó. Có phải sau này con thích người đàn ông mà nó cũng thích thì con cũng phải hào phóng nhường cho nó phải không?”
Nhường em gái, nhường Tô Mạn, cô ta tàn phế sao?
Không tay không chân hả? Cái gì cũng phải nhường cho cô ta.
“Vậy thì sao? Nó nhỏ hơn mày, mày nhường nó không phải là chuyện nên làm sao? Trên đời này có rất nhiều đàn ông nhưng mày chỉ có một em gái, vì một người đàn ông mà mày có thể tranh giành với em gái của mày sao?”
Vương Quyên nói những lời này như điều hiển nhiên phải vậy, như thể chỉ là một viên kẹo, một món ăn vặt.
Tô Yểu tuyệt vọng, cô biết rằng cô không thể nói chuyện với Vương Quyên, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Từ nhỏ đến lớn, cô nói những lời này rất nhiều lần nhưng Vương Quyên vẫn không cảm thấy là lỗi của mình, chỉ cảm thấy Tô Yểu tính toán chi li, không biết yêu thương em gái.
“Mẹ thật sự là hết thuốc chữa, trên đời này không có người mẹ nào như mẹ hết.”
Thật sự có một người mẹ bất công như vậy sao?
Từ nhỏ, kiến thức Tô Yểu học được từ sách vở là “Tình mẫu tử là vĩ đại, là tình yêu to lớn nhất trên thế giới, con không có mẹ giống như ngọn cỏ...” nhưng Tô Yểu chưa từng cảm nhận được tình mẫu tử đó. Có đôi khi cô nghĩ ác độc rằng không có người mẹ này, ngọn cỏ cũng sống tốt hơn cô.
“Mày đang nói cái gì cơ? Tô Yểu, mày thật sự càng ngày càng không nghe lời, bảo mày làm chút chuyện mà mày dám hung hăng với tao như vậy, nuôi mày có ích gì...”
Vương Quyên lại muốn mở miệng nói khi còn bé nuôi cô lớn thật không dễ dàng, chịu bao nhiêu gian khổ, nói Tô Yểu không có lương tâm, buộc Tô Yểu phải đồng ý.
Trước đó, bởi vì như vậy, Tô Yểu đã đồng ý không biết bao nhiêu chuyện mà ngay từ đầu bản thân cô không muốn đồng ý. Vương Quyên nói như vậy giống như nếu cô không làm những chuyện này thì cô là đồ ăn cháo đá bát, không nên sống trên đời này, Vương Quyên nuôi lớn cô là lãng phí lương thực, lãng phí tiền bạc.
Nhưng lúc này Tô Yểu thật sự không muốn đồng ý, cô cúp điện thoại, tiện thể kéo vào danh sách đen.
Vương Quyên nói nuôi cô tốn bao nhiêu tâm huyết nhưng Tô Yểu nhớ rõ ràng bà mới là người nuôi cô khôn lớn.
Trong trí nhớ của cô từ trước đến nay, bà nội là người dạy cô đọc sách viết chữ, dẫn cô ra ngoài chơi, mà ánh mắt của bố mẹ vĩnh viễn dõi theo Tô Mạn.
Lúc này Tô Yểu không khóc, có lẽ là hết hy vọng, người cô khó chịu cực điểm, không có nước mắt.
Trong phòng, Lục Chi Châu vừa rửa chén vừa nói chuyện về bộ phim với Cố Kính. Anh nghe thấy giọng nói kìm nén của Tô Yểu từ ban công, còn có giọng nói lớn của Vương Quyên, tuy nhiên nghe không rõ nói cái gì.
Nhưng Lục Chi Châu biết, nhất định không có chuyện gì tốt.
Ở cùng Tô Yểu hai năm, cho tới bây giờ anh chưa từng thấy Vương Quyên hòa thuận với Tô Yểu.
Nhà họ Lục xem như là một gia đình tương đối hài hòa, bà Lục là bà nội trợ, chăm sóc anh và anh trai rất chu đáo, đối xử với hai người cũng rất công bằng, cũng không ép hai người làm cái gì.
Cho nên Lục Chi Châu cũng không cách nào lý giải chuyện vì sao trên thế giới này có người mẹ như vậy.
Nhưng nếu như bỏ đi thân phận mẹ của bà ta, Lục Chi Châu sẽ không khó hiểu, bản chất xấu xa của con người là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.
Một lát sau, không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì nữa, Lục Chi Châu buông điện thoại xuống, đi tìm Tô Yểu.
Anh thấy cô dựa vào lan can ngẩn người, tầm mắt trống rỗng nhìn nơi xa.