“Từ nhỏ đến lớn em chịu uất ức nhiều rồi, có mỗi chuyện đó thì tính là gì chứ. Không sao đâu chị Lưu, vất vả lắm em mới qua được thử vai, nhất định phải đóng chứ.”
“Cũng đúng, chị thấy vừa rồi Lục Chi Châu và đạo diễn Cố đều đánh giá cao em. Cố lên, chuẩn bị thật tốt, em nhất định có thể lên một tầm cao mới.” Mặc dù lo lắng nhưng cũng không thể vì Tô Mạn mà từ bỏ cơ hội tốt như vậy.
Tô Yểu nghe được lời này của Lưu Di thì có chút chột dạ, câu nói đó của Lục Chi Châu sợ là vì cho cô mặt mũi. Kỳ thật lúc thử vai vừa rồi, trong nháy mắt, Tô Yểu đã đặt mình vào Lang Dao, không biết rốt cuộc cô và Lục Chi Châu có phải cũng sẽ đi tới hoàn cảnh này hay không.
Đương nhiên cô hi vọng sẽ không, chỉ cần nghĩ đã thấy lo nhưng có vài thứ, bản thân không có cách nào quyết định.
Nếu nhất định phải tách ra, Tô Yểu cũng hy vọng là ngày này sẽ đến lâu một chút.
Lưu Di đưa Tô Yểu đến dưới lầu: “Chị cũng không lên nhà nữa, hai ngày nay em nghiền ngẫm kịch bản cho tốt, chờ bên kia thông báo rồi chúng ta đi ký hợp đồng.”
“Vâng, chị Lưu vất vả rồi.” Năm năm nay, chị Lưu đã lo lắng cho cô rất nhiều, chị Lưu cũng giống như Đường Đường, không phải người thân nhưng lại hơn cả người thân.
“Chuyện nhỏ, em chuẩn bị cho tốt nha.”
Tô Yểu về đến nhà, thay quần áo, ngồi trên sô pha đọc kịch bản. Lúc sắp đến giờ cơm trưa, cô gửi tin nhắn cho Lục Chi Châu: “Trưa nay anh về ăn cơm không? Đường Đường đi làm rồi.”
Lục Chi Châu nhận được tin nhắn là ngay khi kết thúc công việc buổi sáng, anh không khỏi cười khổ, rốt cuộc ai là người đàn ông của cô, Đường Đường không ở đây thì anh mới có thể về nhà.
“Bây giờ trở về liền.”
Khi Lục Chi Châu về đến nhà, Tô Yểu mới cắt xong thức ăn.
Thấy anh trở về, cô lấy tạp dề mặc lên người anh: “Đừng làm quá cay, gần đây em phải thức đêm đọc kịch bản.”
“Được, hôm nay biểu hiện rất tốt, đạo diễn Cố xem ra rất hài lòng với em.” Lục Chi Châu xoay người, bảo cô buộc tạp dề.
“Cảm ơn anh đã khen ngợi, em thấy đạo diễn Cố cũng nể mặt anh mới khen em.” Tô Yểu cũng rất vui vẻ, đuôi mày cong cong, con ngươi trong suốt.
“Là do em diễn tốt, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta đối diễn.” Trong mắt anh tràn ngập nụ cười của cô.
“Đúng vậy, nghe nói anh đóng nam chính, có phải không?”
“Đúng vậy, có vui không?” Lục Chi Châu giơ tay xoa đầu cô một cách dịu dàng.
Tô Yểu phồng má: “Vui lắm, tuy nhiên em sợ sẽ bị người ta phát hiện.” Có thể mỗi ngày nhìn thấy Lục Chi Châu làm sao có thể không vui cho được.
“Sợ cái gì, chúng ta cũng đâu phải làm việc xấu, nếu bị phát hiện thì chúng ta liền công khai.” Lục Chi Châu và Tô Yểu đều là diễn viên, không phải idol, cũng đến tuổi này rồi, yêu đương không có lỗi với bất cứ ai.
Tô Yểu xua tay: “Ha ha, em cũng không dám, sợ bị fan của anh ăn tươi nuốt sống.”
Hai người mơ đồ ở chung một chỗ, đều chấp nhận giấu diếm. Nghệ sĩ yêu đương không phải chuyện dễ dàng, nhất là người có địa vị chênh lệch lớn như Tô Yểu và Lục Chi Châu, một khi bị phơi bày, sợ là Tô Yểu vĩnh viễn không có ngày bình yên.
Lục Chi Châu nhìn cô thật sâu, biết cô không phải đang nói giỡn, cuối cùng không nói gì, rửa tay mở bếp xào rau.
Hai mặn một canh, hai người vậy là đủ.
Lục Chi Châu vừa xào rau vừa cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tiêu Hách: [Nói với chú Cố Kính biết, tôi nhận diễn “Độ Tiên”.]
Nếu cô vui vẻ, vậy thì thỏa mãn cô.
Lúc ăn cơm, hai người thảo luận một chút về sự hiểu biết của mình về nhân vật. Lục Chi Châu có thể đi đến ngày hôm nay, không phải hoàn toàn dựa vào vận khí, anh luôn có sự hiểu biết độc đáo đối với nhân vật, mỗi một câu đều rất hữu ích.
Có đôi khi Tô Yểu cảm thấy Lục Chi Châu không chỉ là bạn trai của cô mà còn là người chỉ đạo con đường diễn xuất của cô.
Ăn cơm xong Lục Chi Châu đi rửa chén, Tô Yểu vốn định pha ấm trà dưa hấu mùa đông uống thì chuông điện thoại vang lên, cô buông việc trong tay đi ra phòng khách nhìn thoáng qua, lại là Vương Quyên.
Nghĩ đến lời nói lúc nãy của Tô Mạn, sợ cuộc gọi này là vì cô ta.
Tô Yểu thuận tay cúp máy, một giây sau lại điện thoại lại đổ chuông, cô vốn định tiếp tục cúp máy nhưng không cẩn thận nhấn nút nghe, màn hình cảm ứng quá thông minh cũng không phải chuyện tốt.
Quả nhiên đúng như cô nghĩ, câu đầu tiên Vương Quyên nói chính là: “Tô Yểu, em gái mày muốn đóng vai nữ chính trong “Độ Tiên”, mày đừng có vào chung một đoàn làm phim với nó.”