Nhưng với địa vị cô, trong phim Lục Chi Châu đảm nhiệm vai nam chính, Tô Yểu không cách nào đảm nhiệm vai nữ chính, xem ra cô phải cố gắng hơn nữa, hy vọng sau này có một ngày có thể cùng Lục Chi Châu trở thành nam nữ chính của một bộ phim, hơn nữa không bị người ta nói Lục Chi Châu “xóa đói giảm nghèo”.
Trong giới giải trí, chấp nhận một vai diễn cũng rất được coi trọng. Giống như Lục Chi Châu, nếu như nhận một bộ phim nữ chính là một nghệ sĩ không tiếng tăm, khẳng định có người nói anh bố thí, thậm chí có người nói anh xuống dốc, địa vị không bằng trước kia, hơn nữa fan của Lục Chi Châu có lẽ cũng không muốn.
Trong giới, nào có chuyện tùy ý như vậy.
Nghĩ như vậy, Tô Yểu càng ra sức nghiềm ngẫm kịch bản, cô nhất định phải diễn thật tốt, cố gắng được người xem chú ý, để mình đứng ở đỉnh cao đủ để xứng đôi với Lục Chi Châu thì mới không phụ tình ý của anh dành cho cô.
Hai năm nay, nếu như không có Lục Chi Châu ở bên cạnh, Tô Yểu không biết có bao nhiêu khó khăn, tràn đầy uất ức cũng không có người giãi bày tâm sự, tốt xấu gì cũng có anh ôm cô vào ban đêm, liếʍ vết thương của cô.
Nếu Lưu Di biết mỗi ngày cô ấy thúc giục đều vô dụng nhưng bởi vì một người đàn ông mà khiến cho Tô Yểu kích động ý chí chiến đấu thì cũng không biết cô ấy nên khóc hay nên cười.
Mấy ngày nay, Lục Chi Châu rất bận rộn, thông cáo từ sáng đến tối, thường xuyên đến tận đêm khuya mới trở về, Tô Yểu đã ngủ, bị anh đánh thức, nấu cho anh một bát mì rồi ngủ tiếp.
Cuối cùng cũng đến ngày ký hợp đồng, Tô Yểu cố ý dậy sớm trang điểm, mặc một chiếc váy thắt eo màu đỏ với đôi giày cao gót nhọn màu đen. Cô đang ngồi đợi trên ghế sô pha để Lưu Di đến đón.
Chuông điện thoại vang lên, Tô Yểu cho rằng là Lưu Di, cầm lên thì nhìn thấy là Tô Mạn, suy nghĩ một chút rồi bắt máy: “Chuyện gì?”
“Chị, chị định đi ký hợp đồng sao?”
Tô Yểu không nói lời nào, không biết cô ta lại nghĩ ra trò gì.
“Chị không cần đi, đi cũng vô dụng, tôi nói cho chị biết...”
Tô Yểu cúp máy, lại phát điên gì không biết, quấy rầy tâm trạng tốt của cô.
Lúc này, Lưu Di gọi điện thoại tới, cô vội vàng bắt máy: “Chị Lưu, chị tới dưới lầu chưa?”
Lưu Di ở đầu dây bên kia giọng nói sa sút: “Yểu Yểu, Truyền thông Chúng Ngu nói vai Lang Dao đổi người.”
“Ý chị là sao?” Trái tim Tô Yểu run lên.
“Vừa rồi chị nhận được điện thoại của nhân viên công tác, nói nhân vật Lang Dao quyết định Đỗ Miểu rồi, bảo chúng ta không cần tới.” Lưu Di nhận được cuộc gọi này cũng choáng váng, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, đã nói xong hết rồi, ngày đó đạo diễn Cố cũng đồng ý, đột nhiên lại thay đổi.
“Đỗ Miểu?”
Đỗ Miểu cũng là nghệ sĩ của Giải trí Thông Thị, địa vị lớn hơn Tô Yểu một chút. Trong Giải trí Thông Thị, Đỗ Miểu xem như là nhất tỷ, là trụ cột của công ty.
“Đúng vậy, chị cũng không nghe nói Đỗ Miểu đi thử vai với đạo diễn Cố, sao lại biến thành Đỗ Miểu chứ.”
Bởi vì vận khí năm ngoái của Tô Yểu không tệ, sắp đuổi kịp Đỗ Miểu, bất tri bất giác, hai người trở thành đối thủ cạnh tranh. Đỗ Miểu muốn bảo vệ vị trí của mình ở công ty, Tô Yểu cũng không muốn trở nên tầm thường, tất nhiên sẽ tranh giành cấu xé lẫn nhau.
“Vừa rồi Tô Mạn gọi điện thoại cho em.” Tô Yểu siết chặt điện thoại.
“Nói cái gì? Lại là cô ta giở trò quỷ à?” Tô Yểu từng nói Đỗ Miểu và Tô Mạn là bạn học đại học, điều này cũng khiến Đỗ Miểu càng thêm chán ghét Tô Yểu.
“Kêu em không cần đi ký hợp đồng, đi cũng vô dụng.”
“Mẹ kiếp, cái đồ... đúng là cái đồ không biết xấu hổ.” Lưu Di nhất thời không tìm ra được câu chửi thề nào, cô ấy thật sự rất tức giận: “Vậy nhất định là do cô ta ở sau lưng giở trò quỷ, tức chết chị.”
Vai này là do Tô Yểu nhận được sự đồng ý của Cố Kính nên mới được nhận vai, Tô Mạn dựa vào cái gì mà chen ngang, thật sự tức quá mà.
Tô Mạn là nữ chính, Tô Yểu là nữ hai, lại không cướp vai của cô ta, sao lại kiếm chuyện với người ta như vậy.
Hơn nữa còn đưa nhân vật này cho Đỗ Miểu, chẳng lẽ cô ta không biết Đỗ Miểu và Tô Yểu đang cạnh tranh với nhau sao. Đỗ Miểu chiếm được vai diễn này, tiến thêm một bước, sau này Tô Yểu làm gì còn chỗ đứng ở công ty.
Giải trí Thông Thị vốn là công ty nhỏ, tài nguyên nhất định sẽ không đều, sau này cuộc sống của Tô Yểu ở công ty sẽ gặp nhiều khó khăn.
“Không chỉ có cô ta, thật ra mấy ngày trước Vương Quyên đã gọi điện cho em, bảo em rời khỏi đoàn làm phim nhưng bị em từ chối.” Tô Yểu tựa vào sô pha, có chút bất lực. Mấy ngày nay, sợ là vì để khiến cô không thoải mái mà nhà họ Tô đã tìm không ít quan hệ, tình nguyện bỏ tiền ra nâng Đỗ Miểu lên.
Trong một thời gian ngắn, Tô Yểu không biết nên nói nhà họ Tô là vô tình hay bác ái.