Tô Yểu rời giường, kéo rèm cửa sổ ra, giờ này vậy mà không có mặt trời, xem ra hôm nay thời tiết rất tốt.
Thu dọn đơn giản một chút, đội mũ, mang khẩu trang đi siêu thị, sắp tới cửa, Tô Yểu quay lại phòng lấy một chiếc áo khoác ngắn.
Siêu thị dưới lầu không có nhiều đồ lắm, cô muốn đến siêu thị lớn đối diện khu chung cư mua. Siêu thị kia đồ rất đầy đủ, duy chỉ có một cái không tốt là mùa hè bật điều hòa rất lạnh, nhất là khu đồ tươi sống, mùa hè có thể cảm nhận được mùa đông, lần trước Tô Yểu đi mua về hắt hơi vài cái, buổi tối uống một ly trà gừng mới không bị cảm.
Để áo khoác vào trong túi vải, Tô Yểu xách túi vải đi mua đồ ăn.
Cô là một nghệ sĩ hạng ba, không có nhiều fan hâm mộ, fan Weibo mấy triệu, không biết bình thường có được khoảng mấy chục nghìn fan hoạt động tích cực hay không, giả dạng một chút cũng không sợ bị người ta phát hiện.
Cô vào siêu thị mua nhưng không biết vì sao hôm nay điều hòa không quá lạnh, Tô Yểu lười lấy áo khoác, định chọn vài cái rồi đi, mua cánh gà, cá thu, tảo bẹ, đậu phụ... Mua được gần đủ, cô định mua thêm trái cây.
Lúc cô xoay người thì nhìn thấy ở phía trước có một cô gái đang mặc chiếc váy mà trên đó bị bẩn một mảng lớn, vết màu đỏ vô cùng nổi bật trên váy trắng, hẳn là tới kỳ sinh lý.
Cô nhận thấy một số người nhìn chỗ váy của cô gái, có hai chàng trai mỉm cười không có ý định tốt.
Tô Yểu lấy áo khoác trong túi vải ra, bước lên vài bước, ngăn tầm mắt của những người khác lại, vỗ vai cô gái, nhỏ giọng nói: “Xin chào, váy của em bẩn rồi.”
“Hả?” Cố Tư Mộ suýt nữa bị dọa sợ, quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ che kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt.
“Váy của em bẩn rồi, dùng áo khoác che một chút đi.” Tô Yểu đưa áo khoác qua, cô gái cũng đội mũ và đeo khẩu trang.
Cố Tư Mộ chớp mắt mấy cái, đột nhiên phản ứng lại, khó trách vừa rồi cô ấy đau bụng, cô ấy còn tưởng rằng ăn trúng đồ hỏng, cô ấy đỏ mặt nhận lấy: “Cám ơn chị.”
“Không có gì.” Tô Yểu gật đầu muốn rời đi.
Cố Tư Mộ giữ chặt cánh tay cô: “Chúng ta thêm WeChat đi, ngày mai em giặt sạch áo khoác rồi trả lại chị.”
“Không cần đâu, chị đi trước.” Suy cho cùng Tô Yểu là một nghệ sĩ, không thể tùy tiện thêm WeChat.
Cố Tư Mộ đứng tại chỗ nhìn Tô Yểu rời đi, vuốt ve áo khoác thắt bên hông, trong lòng tràn đầy cảm kích.
Điện thoại rung lên, cô ấy phục hồi lại tinh thần, nhớ tới bố còn ở bên ngoài chờ, vội vàng cầm đồ tới nhà vệ sinh thay rồi nhanh chóng đi ra.
Cố Kính ở ghế lái, nhìn thoáng qua Cố Tư Mộ: “Sao lâu như vậy?”
“Bố ơi, vừa rồi con gặp được một chị gái có đôi mắt rất đẹp, váy con bị bẩn, chị ấy còn đưa cho con một cái áo khoác để che.”
Cố Kính nhìn lướt qua liền biết tình huống gì, khởi động xe: “Vừa rồi còn uống nước đá, về nhà nấu nước gừng cho cho uống.”
“Con không muốn uống, khó uống lắm. Đáng tiếc con không thêm WeChat của chị gái nhỏ, ánh mắt của chị ấy đẹp như vậy, tâm địa thiện lương, khẳng định người cũng vô cùng xinh đẹp.” Cố Tư Mộ tiếc không thôi, không biết còn có thể nhìn thấy cô hay không.
Cố Kính lắc đầu, vừa làm cha vừa làm mẹ, hảo tổn tâm tư vậy mà con bé lại chỉ lo cho chị gái nhỏ xinh đẹp của nó.
*
Tô Yểu về đến nhà làm cánh gà và cá, cá ở siêu thị đã nhờ người hỗ trợ gϊếŧ và cắt miếng, cô không dám gϊếŧ cá, thường ngày ăn cá không phải nhờ nhân viên siêu thị gϊếŧ thì là chờ Lục Chi Châu về gϊếŧ.
Vừa rửa sạch cá, chuông cửa reo lên, cô rửa tay ra rồi mở cửa.
Đường Đường từ bên ngoài nhảy vào, ôm Tô Yểu làm nũng: “Yểu Yểu, tớ rất nhớ cậu đó!”
“Sao lại đen như vậy.” Tô Yểu cười đóng cửa lại.
“Hừ, tớ ở Vân Nam hơn một tháng, không đen mới là lạ, bôi kem chống nắng mỗi ngày cũng vô dụng.” Đường Đường thấp hơn Tô Yểu một chút. Cô ấy thích nhất là cọ cọ vào lòng cô, muốn cô ôm một cái, giống như một đứa trẻ.
“Đúng lúc tớ mua cá, hầm canh cá cho cậu, để trắng da.” Tô Yểu cầm đồ trong tay cô ấy: “Mua cho tớ nhiều thứ tốt như vậy sao.”
“Còn phải nói, tớ nhớ thương cậu, vì tớ mà ngay cả đàn ông cậu cũng không cần, tớ càng phải bồi thường cho cậu.” Đường Đường chớp chớp mắt cười xấu xa.
“Hứ, bớt dán vàng lên mặt mình, vào rửa rau.” Tô Yểu đặt đồ lên bàn trà. Đường Đường là người duy nhất bên cạnh biết cô và Lục Chi Châu yêu nhau.
Cũng không phải Tô Yểu muốn nói cho cô ấy mà là mỗi khi Đường Đường ở thành phố Ninh thì đều muốn tới nhà cô ở, ở vài lần thì lộ dấu vết, vì vậy cô liền nói cho cô ấy biết.
Cũng bởi vì chuyện này mà cô bị Đường Đường nói mãi, nói cô chuyện lớn như vậy mà giấu diếm.
*
Biệt thự Bách Duyệt.
Lục Chi Châu đẩy cửa đi vào, đã lâu không tới căn nhà trống rỗng này. Thỉnh thoảng Tô Yểu sẽ cùng anh tới đây ở nhưng phần lớn thời gian hai người đều ở trong căn nhà nhỏ mà Tô Yểu thuê.
Hoa viên Ngự Cảnh chỉ bảy mươi mét vuông còn nơi này là căn hộ duplex hơn tám trăm mét vuông, view sông, bất động sản đắt nhất thành phố Ninh, nhưng phòng lớn như vậy lại không làm cho người ta an tâm bằng căn phòng nhỏ kia.
Anh ngồi trên sô pha, mở notebook ra, hòm thư nhận được lịch trình gần đây của Đường Đường do Tiêu Hách gửi tới.
Khi thấy lịch trình một tháng này của Đường Đường đều ở thành phố Ninh, người đàn ông cau mày, giống như là bị người ta cướp mất hàng chục tỷ.
Chẳng lẽ một tháng này đều phải “phòng không gối chiếc” sao?