Lục Chi Châu suy nghĩ mãi nhưng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình sai ở đâu, nghĩ vắt óc cũng không nghĩ đây là sự trùng hợp.
Nhưng trái lại, anh đưa ra quyết định cho một chuyện.
Anh tìm được WeChat của Cố Kính, gửi tin nhắn cho ông ấy: [Chú Cố, cháu đã nghĩ kỹ, bộ phim này cháu không định nhận.]
Cố Kính đang nấu trà gừng đường nâu cho con gái, thấy tin nhắn này liền nhíu mày: [Vì sao? Có điều gì khiến cháu băn khoăn sao?]
Cố Kính tốn rất nhiều tâm huyết cho bộ phim này, tự mình giám sát kịch bản cải biên là hy vọng kịch bản có thể hấp dẫn Lục Chi Châu, có anh tham gia, bộ phim này không phải lo đầu ra.
Lục Chi Châu: [Không ạ, là nguyên nhân cá nhân của cháu.]
Hiện tại anh không biết làm mất lòng Tô Yểu ở đâu, nếu Tô Yểu biết được Tô Mạn và anh diễn cùng nhau, khó tránh khỏi có tiếp xúc thân mật, sợ là Tô Yểu sẽ khó chịu.
Cố Kính có chút tiếc nuối nhưng cũng không thể làm gì được: [Được rồi, lần sau có cơ hội hợp tác.]
Cố Kính xem như là một trong số rất ít người biết bối cảnh của Lục Chi Châu, không chỉ có gia thế tốt, chủ yếu Cố Kính cũng rất thích anh, diễn xuất tốt, chịu bỏ công sức mài giũa bản thân.
Chỉ dựa vào gia thế của anh, ở nhà ăn không ngồi rồi cũng đủ sống mấy đời nhưng anh vẫn bằng lòng phát triển bản thân, rất hiếm người được như vậy.
“Bố ơi, có chuyện gì vậy bố?” Lông mày ông ấy đều nhíu lại giống như ông già. Cố Tư Mộ thay quần áo xong, từ trên lầu đi xuống.
“Lại đây uống trà gừng.” Cố Kính lắc đầu, rót trà gừng vào trong ly.
“Là công việc có vấn đề sao?” Cố Tư Mộ không muốn uống trà gừng, mùi vị nó rất kỳ lạ.
“Lục Chi Châu từ chối diễn nam chính trong “Độ Tiên”, bố lại phải tìm nam chính thích hợp một lần nữa, có chút phiền não, cho nên con ngoan ngoãn uống trà gừng, đừng để bố tức giận.”
Cố Tư Mộ là một tay ông ấy nuôi lớn, sao ông ấy lại không biết cô ấy đang suy nghĩ gì được chứ.
“À, con biết rồi.” Cố Tư Mộ gật đầu, Lục Chi Châu không diễn, có chút mất mát. “Độ Tiên” là tác phẩm đầu tiên của cô ấy sau khi ra mắt, nghĩ rằng có thể đóng cùng với Lục Chi Châu nên Cố Tư Mộ còn rất vui vẻ, Lục Chi Châu là thần tượng của cô ấy, nhưng cũng không có cách nào.
*
Mười một giờ đêm, Tô Yểu và Đường Đường rửa mặt xong, nằm trong chăn thì thầm với nhau, thời gian tán dóc của đôi bạn thân đã đến.
“Yểu Yểu, bây giờ cậu đã tích góp được bao nhiêu?”
“Hơn một triệu, còn chưa đủ mua nhà.”
Đường Đường phồng má: “Bằng không tớ cho cậu mượn một ít, chờ đến lúc cậu kiếm được tiền thì trả tớ.” Sở dĩ nói mượn là vì nếu trực tiếp cho Tô Yểu, cô chắc chắn không cần.
“Không cần, tích góp thêm hai năm nữa là được rồi, cậu cho tớ mượn, tớ mua nhà còn phải trả nợ.”
Tô Yểu muốn thanh toán hết tiền mua nhà, bằng không mang nợ lại không yên ổn, để bà nội sống trong căn nhà chưa hết nợ cũng không yên.
Lỡ như sau này cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bà nội còn bị ép trả nợ, như vậy còn không bằng để bà nội ở nhà họ Tô trước.
Muốn mua một căn phòng nhỏ tốt một chút ở thành phố Ninh chắc cần khoảng năm, sáu triệu, còn phải có quan hệ mới mua được. Nếu cô tích góp được nhiều tiền như vậy thì sẽ để Lục Chi Châu hỏi giúp cô một chút xem thử có căn nào thích hợp không.
“Cậu đúng là bướng bỉnh, lỡ như bà bội bị bắt nạt thì làm sao bây giờ?”
“Hẳn là không đến mức đó, tốt xấu gì bố tớ cũng là con ruột, chẳng qua thường xuyên bị mẹ tớ cằn nhằn, đến tớ còn bị huống gì bà nội.”
Tô Yểu là do bà nội nuôi lớn. Cô và Tô Mạn chỉ kém nhau một tuổi, bố mẹ đều hết lòng cho Tô Mạn. Từ lúc có ký ức đến nay, bên cạnh cô cũng chỉ có bà nội, cho nên nói cô còn lưu luyến gì ở nhà họ Tô thì đó là bà nội.
“Haiz, mẹ cậu thật sự là đầu óc có vấn đề, không phải cậu là nhặt được chứ?” Chuyện nhà họ Tô không thể nghĩ nhiều, vừa nghĩ đến liền đau đầu.
“Không biết, hẳn là không phải, nếu như là nhặt được, làm sao bà nội lại đối xử tốt với tớ như vậy.” Thỉnh thoảng Tô Yểu cũng nghĩ tới chuyện đó nhưng bà nội lại đối xử rất tốt với cô nên cô không nghĩ như vậy.
“Cũng đúng, vậy đơn thuần là do bố mẹ cậu không tốt, bất công, vô cùng thiên vị.”
“Không nói chuyện bọn họ nữa, mất hứng, bộ phim tiếp theo của cậu khi nào quay?”
“Chắc là nửa tháng sau, quay ở thành phố điện ảnh thành phố Ninh, là một bộ phim dân quốc, còn cậu thì sao?”
Tô Yểu trở mình: “Tớ đang xem kịch bản của “Độ Tiên”, chị Lưu tranh thủ cho tớ một cơ hội thử vai nữ hai.”
“Được nha, tớ biết “Độ Tiên”, gần đây rất hot, nghe nói Lục Chi Châu đóng vai nam chính, cậu kêu Lục Chi Châu nói đạo diễn một chút, còn thử vai gì nữa chứ, đạo diễn Cố Kính và Lục Chi Châu hình như rất thân.”
“Tớ không muốn nói.” Tô Yểu mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, có ánh trăng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng.
“Cậu là đồ đầu đất, đùi tốt như vậy cũng không ôm, nếu là tớ, khẳng định sẽ mượn năng lực của Lục Chi Châu, nếu cậu chịu mở miệng, làm gì còn có chỗ cho Tô Mạn nhảy nhót chứ.”
Đường Đường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ cần Lục Chi Châu đưa tay ra thì sẽ có thể dễ dàng giải quyết cảnh khốn đốn của Tô Yểu, nhưng chính Tô Yểu không chịu.
Cô ấy à, vừa cứng cỏi vừa quật cường, thường xuyên khiến Đường Đường tức giận không chịu nổi, nhưng chính vì tính cách như vậy mới khiến Đường Đường cảm thấy Tô Yểu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này.
“Cậu nói thì nhẹ nhàng lắm, chờ đến khi cậu có người mình thích thì cậu sẽ hiểu.”
Thích một người là không hy vọng liên lụy chuyện gì khác ngoài yêu, không hy vọng sẽ bày ra vẻ suy sụp trước mặt anh, không muốn dính líu đến tiền tài lợi ích, không muốn kém cỏi trước mặt anh.
“Được rồi, nhưng nếu cậu có vấn đề gì thì nhất định phải nói với tớ, đừng cố nhịn mà không nói cho tớ biết.”
Đường Đường cầm tay Tô Yểu: “Chúng ta là bạn tốt nhất của nhau mà.”
“Cậu yên tâm, có việc tớ nhất định sẽ tìm cậu.”
Tô Yểu cười, Đường Đường là sắc màu hiếm có trong cuộc đời u ám này của cô.
Có đôi khi phiền muộn cũng khó tránh khỏi nghĩ vì sao bố mẹ ruột, em gái mình lại không tốt bằng một người không có quan hệ huyết thống.
Có một số câu hỏi không có lời giải đáp.