Kiều Triền

Chương 89: Rung động 2

“Em chắc chắn như vậy sao?” Lưu Di hơi lo lắng, bởi vì từ nhỏ Tô Yểu đã thiếu tình yêu nên nếu người đối xử tốt với cô, cô sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với người đó, ví dụ như Đường Đường và Lưu Di.

Cô ấy sợ Tô Yểu bị người ta lừa gạt tình cảm.

Mặc dù nghĩ Lục Chí Châu như vậy có chút không tốt, danh tiếng trong giới của Lục Chi Châu vẫn luôn tốt, nhưng ai biết trước được điều gì? Ngay cả một người trong sáng và tốt bụng như Tô Yểu cũng bị vu oan là nữ phụ độc ác.

“Em chắc chắn, anh ấy không phải người như vậy.” Tuy rằng Tô Yểu luôn cảm thấy hai người sẽ chia tay, nhưng nhất định sẽ không phải là do nhân phẩm Lục Chi Châu có vấn đề, chỉ là hai người không thuộc cùng một tầng lớp mà thôi.

“Được rồi, nếu em tín nhiệm cậu ấy như vậy, vậy an tâm chờ cậu ấy trở về thôi.”

Kết thúc cuộc gọi với Lưu Di, Tô Yểu lăn qua lăn lại ở trên giường mãi vẫn không ngủ được, cô lại rời giường trở về hoa viên Ngự Cảnh.

Bánh của ngày hôm qua vẫn còn trong tủ lạnh, nhưng hương vị đã thay đổi. Bây giờ là mùa hè, nhiệt độ quá cao, rất khó để bảo quản, cô vứt bánh vào thùng rác.

Vào phòng cất hết trang sức Lục Chi Châu tặng cô vào một cái hộp, mang theo tới đoàn làm phim.

Giờ này khắc này, điều cô sợ nhất là Lục Chi Châu gặp chuyện không may chứ không sợ chia tay.

Thì ra hai năm nay, trong lúc bất tri bất giác, tảng đá cứng rắn này đã sớm mềm nhũn.

Tô Yểu và Lục Chi Châu có một khởi đầu rất không hài hòa, hai người trời xui đất khiến ngủ với nhau một lần. Sau đó, Tô Yểu dự định coi như không có chuyện này, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, hơn nữa chuyện này cũng không phải lỗi của Lục Chi Châu, là cô bị một nghệ sĩ hợp tác lúc đó hãm hại, uống nhầm rượu.

Nhưng Lục Chi Châu lại đề nghị kết giao, nói phải chịu trách nhiệm với cô.

Khi đó Tô Yểu rất kinh ngạc, thời đại này rồi mà vẫn có người bảo thủ như vậy.

Lúc đầu Tô Yểu không đồng ý, sau đó Lục Chi Châu theo đuổi cô một thời gian, cuối cùng cô cũng đồng ý.

Nhưng đại khái là bởi vì hai người có một khởi đầu không hoàn mỹ, cho nên lúc đầu Tô Yểu luôn không chịu giao hết tâm tư mình một cách thật lòng, sợ bản thân gặp phải thương tổn.

Bởi vì cô đã chịu đủ khổ sở ở nhà họ Tô nên cô cho rằng nếu không trao chân tình thì sẽ không bị tổn thương. Vì thế, đôi khi cô luôn kháng cự lại sự giúp đỡ của anh, nghĩ đến lúc chia tay có thể giữ thể diện một chút.

Nhưng từng ngày trôi qua, bất tri bất giác, trái tim chịu thương tổn ở nhà họ Tô của cô được Lục Chi Châu vuốt ve, dỗ dành. Cô cũng không phải tảng đá, không thể không động tâm.

Không ai biết cô bị đối xử như thế nào ở nhà họ Tô, không ai biết nội tâm cô mẫn cảm đến mức nào.

Nhưng không thể không nói, Lục Chi Châu đã cho cô rất nhiều tình yêu.

Có đôi khi cô rất kiêu ngạo, rất quật cường, ngang bướng, thậm chí gây sự một cách vô lý. Những lúc đó cô đều chuẩn bị tốt việc Lục Chi Châu đề nghị chia tay, nhưng anh không làm vậy, anh chỉ xoa đầu cô nói không sao.

Tâm động không vãn hồi được.

Nếu Lục Chi Châu không xảy ra chuyện, chia tay cũng được.

Ôm hộp trang sức trở lại đoàn làm phim, cô không suy nghĩ lung tung nữa, dụng tâm ngẫm nghĩ kịch bản, cơ hội đóng vai Lang Dao này là do Lục Chi Châu giữ lại cho cô, cô nên quý trọng.

Những thị phi trên mạng cô không có cách nào hóa giải, cô chỉ có thể đặt hết tâm huyết của mình vào việc diễn xuất.

Cho nên hai ngày sau, đạo diễn Cố phát hiện Tô Yểu càng thêm dụng tâm. Ông ấy còn tưởng rằng cô sẽ bị ảnh hưởng bỏi những chuyện trên mạng, kết quả không có một chút nào, ngược lại Tô Mạn, ngày càng nóng nảy.

Hôm nay quay một cảnh đêm, cũng là cảnh diễn chung cuối cùng của Tô Yểu và Tô Mạn. Lúc kết thúc, Tô Mạn đi tới trước mặt Tô Yểu: “Đắc ý lâu như vậy, mấy ngày nay thấy tốt không?”

Thừa dịp Lục Chi Châu không có ở đây, Tô Mạn cố ý tỉ mỉ lên kế hoạch cho màn biểu diễn đặc sắc này. Nghẹn khuất một tháng, cuối cùng cô ta cũng tìm được thời điểm trút giận, hiện tại độ hot của cô ta tăng vọt, fan tăng lên rất nhiều.

Quả nhiên chị Hoàng nói rất đúng, khi quay phim với Lục Chi Châu, chỉ cần tùy tiện xào CP một cái là có thể mang đến cho bản thân lợi ích rất lớn.

“Cũng được, nhưng mà cô chậm rãi một chút, xào CP nhiều hơn nữa thì tôi sợ cô sẽ tự xào luôn mình mất.” Tô Yểu uống một ngụm nước, không thèm để ý đến cô ta. Hiện tại cô rất lo lắng cho Lục Chi Châu, nào có nhàn rỗi quản việc này.

Không đợi Tô Mạn nói thêm, Tô Yểu bỏ đi. Sau khi trở về khách sạn, cô suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Diệp Thành Duy, có lẽ Diệp Thành Duy là người duy nhất có thể biết anh đi đâu.

“Alo.”

“Tôi là Tô Yểu, tổng giám đốc Diệp, tôi muốn hỏi một chuyện, anh có biết Lục Chi Châu đi đâu không?”

“Chị dâu, chị không biết sao? Lão phu nhân nhà họ Lục qua đời, cậu ấy ở Canada, có lẽ cúng tuần xong mới trở về.”

“Bà nội anh ấy qua đời?” Tô Yểu không thể tin được. Lúc trước cô cũng đoán có lẽ anh vội vàng xuất ngoại như vậy là vì người nhà ở nước ngoài gặp chuyện không may, thật không ngờ là bà nội anh.

“Đúng vậy, cậu ấy không liên lạc với cô sao? Có thể là bất tiện, cậu ấy là người thân nhất với bà nội Lục.”

Người thân nhất của mình rời đi, có đôi khi rất khó để quan tâm trạng của người khác, cho nên có thể bỏ qua Tô Yểu, Diệp Thành Duy cũng biết chuyện từ bố mẹ mình,

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

“Không có việc gì.”

Cúp điện thoại, Tô Yểu ngồi ngơ ngác ở đầu giường, hiện tại anh nhất định rất đau khổ, đáng tiếc cô lại không thể ở bên cạnh anh.