Kiều Triền

Chương 90: Giao trái tim em cho anh

Tô Yểu gọi điện thoại cho Lưu Di, muốn cô ấy tìm phương thức liên lạc của Tiêu Hách, cùng ở cùng một công ty, muốn tìm vẫn có thể tìm được.

Cô gọi cho Tiêu Hách.

“Anh Tiêu, tôi là Tô Yểu.”

“Cô Tô, có chuyện gì sao?” Tiêu Hách có chút kinh ngạc, đúng là Tô Yểu, đây là lần đầu tiên cô liên lạc riêng với anh ấy.

“Có thể giúp tôi xóa hot search liên quan đến Lục Chi Châu không?”

“Ý của cô Tô có phải là đoạn video của cô và anh Lục đúng không? Đã có người xóa rồi.”

“Không phải của tôi, là hot search của Lục Chi Châu. Bất kể là hot search của anh ấy với ai thì xin anh giúp tôi lập tức xóa đi, xóa toàn bộ, đừng để người ta thảo luận. Về phần tôi và Tô Mạn thì không sao cả, chỉ cần xóa sạch hot search liên quan đến Lục Chi Châu là được.”

Bà nội yêu quý nhất của anh qua đời, chắc hẳn anh không muốn mình xuất hiện trên hot search cho người ta bàn tán.

“Chuyện này...” Tiêu Hách có chút do dự. Chuyện lần này xảy ra đột ngột, anh Lục vẫn không có chỉ thị, nhưng Tiêu Hách vẫn chú ý đến hot search, cũng không có tin tức tiêu cực hay bất lợi đối với Lục Chi Châu, bên công ty cũng không có ý định muốn xóa hot search.

“Coi như tôi cầu xin anh, chờ anh ấy trở lại, nếu anh ấy không hài lòng, tôi sẽ nhận tội về mình, không liên quan đến anh.”

“Cô Tô đừng nói nặng lời như vậy, để tôi đi làm.” Tiêu Hách kinh hãi, thế mà Tô Yểu lại dùng từ “cầu xin”, tuy rằng không biết nguyên nhân gì nhưng anh ấy vẫn đi làm.

Anh Lục luôn tin tưởng Tô Yểu vô điều kiện, vậy anh ấy tin tưởng cô một lần, hẳn là cũng không có việc gì.

Tuy rằng Tô Yểu nói không cần xóa hot search của cô và Tô Mạn nhưng nếu đã nhúng tay xóa thì xóa luôn toàn bộ, sau đó bắt đầu xuống tay với mấy tài khoản blogger.

Không thể không nói, thủ đoạn của phòng làm việc Lục Chi Châu rất cao, tốc độ cực nhanh, chỉ một giờ sau đã không thấy hot search, tựa như sóng biển mãnh liệt đột nhiên bị đóng băng, không có gợn sóng.

Tô Yểu thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đây là chuyện duy nhất cô có thể làm cho anh. Nếu cô có thể ra nước ngoài thì tốt rồi, cô có thể ở bên cạnh anh.

Nhưng bên kia đều là người nhà của anh, Tô Yểu cũng chưa chắc đã dám đi, hai người vẫn yêu đương thầm lặng, còn chưa đi tới bước gặp người lớn trong nhà.

Tô Yểu gửi tin nhắn cho Lưu Di, nói cô ấy ngày mai dành thời gian đi làm hộ chiếu, nếu như làm hộ chiếu sớm một chút, cô có thể bí mật qua gặp anh một lần, tốt xấu gì cũng cho anh một chút ấm áp. Bởi vì trước giờ cô không cần dùng tới hộ chiếu nên chưa làm, hiện tại lại hối hận không thôi.

Cách biển cả mênh mông, ngay cả sự trấn an cô cũng không thể gửi tới anh.

*

Sau khi bà nội đi, Lục Chi Châu không ăn không uống, không nói lời nào, canh giữ trước linh cữu bà nội. Một ngày trôi qua, một giọt nước anh cũng không uống, Đỗ Yên gấp gáp không thôi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể Lục Chi Châu sẽ suy sụp.

Cuối cùng Lục Chương và Lục Thừa Tuyên ép anh ăn một chút, nhưng thức ăn anh ăn ba ngày nay công lại cũng không bằng một ngày trước kia, bọn họ thật sợ Lục Chi Châu sẽ ngã xuống.

Nhưng lúc này, lời an ủi cũng vô dụng, càng nói nhiều, càng khó chịu.

Cũng may đến ngày thứ tư, Lục Chi Châu chuyển biến tốt hơn một chút, chủ động ăn một ít, chẳng qua vẫn không nói nhiều.

Mấy ngày nay điện thoại mới của anh vẫn tắt máy, không muốn nhận bất kỳ tin nhắn nào. Hiện tại sau khi bật máy, bất luận là cuộc gọi hay tin nhắn từ điện thoại và Wechat đều nhiều vô kể.

Anh trả lời tin nhắn của Tô Yểu để cô an tâm. Anh nhìn lướt qua tin nhắn Tiêu Hách gửi tới, không trả lời, chờ sau khi anh về nước rồi nói sau.

Sau khi qua tuần đầu của bà nội, nhà họ Lục thuê máy bay về nước, Lục Chi Châu ôm tro cốt bà nội, chôn bà bên cạnh ông nội.

Sau khi nhận được tin nhắn của Lục Chi Châu, Tô Yểu vẫn luôn chờ đợi. Chờ mãi cuối cùng cũng nghe có người nói Lục Chi Châu đã trở về phim trường. Lúc cô quay đầu nhìn thấy anh, mới mấy ngày nhưng giống như đã cách hơn nửa đời người.

Mấy ngày qua đi, anh gầy hơn rất nhiều, mặt không chút thay đổi nhưng đôi mắt của anh lại mang theo đau đớn.

Tô Yểu kích động suýt nữa rơi lệ nhưng lại sợ bị người khác nhìn ra, chỉ có thể nghiêng tầm mắt, không nhìn anh nữa.

Lục Chi Châu chào hỏi đạo diễn Cố rồi trở về khách sạn. Trước khi rời đi, anh nhìn Tô Yểu một cái, cô cũng tiều tụy hơn không ít. Trên máy bay, anh đọc những tin nhắn Tô Yểu gửi cho anh gần đây, còn có ảnh chụp bánh ngọt. Mấy ngày nay, cô nhất định cũng lo lắng như anh.

Lục Chi Châu trở lại khách sạn, trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, anh ngồi ở đầu giường, chỉ chốc lát sau Tô Yểu đã trở về.

Tô Yểu đứng cách Lục Chi Châu một mét, có chút do dự, không dám tiến lên.

“Anh không sao chứ?” Đổi vị trí, nếu bà nội cô xảy ra chuyện, cô nhất định cũng sẽ sụp đổ.

“Anh không sao, lại đây.” Lục Chi Châu vươn tay ra.

Tô Yểu đi tới cầm tay anh, ngồi bên cạnh anh: “Thực xin lỗi, không thể ở bên cạnh anh.”

“Sự việc xảy ra quá đột ngột, anh cũng không ngờ tới, điện thoại của anh bị hỏng, sau đó bà nội qua đời, anh không để ý đến điện thoại, làm em lo lắng rồi.”

Lục Chi Châu dùng tay kia sờ đầu cô.

“Anh không sao là tốt rồi, em chỉ sợ anh xảy ra chuyện.” Đuôi mắt Tô Yểu ửng đỏ, trong mắt rưng rưng, nhìn thấy anh bình an vô sự nên cô vui mừng mà khóc. Lúc người ta đang bi thương sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy, cô chưa từng trách anh.

“Anh có thể xảy ra chuyện gì chứ, đừng khóc, mấy ngày nay anh rất mệt, có thể không có cách nào dỗ dành em.” Liên tiếp bảy ngày, Lục Chi Châu chưa từng ngủ đủ giấc.

Tô Yểu vội vàng lau khô nước mắt: “Em không cần anh dỗ, anh ngủ một lát đi.”

Cô buông tay Lục Chi Châu, đứng dậy đi trải ga giường, bước chân dồn dập, đầu gối đυ.ng vào góc giường, đau đến mức kêu lên thành tiếng.

Nhìn thấy vậy, trong lòng Lục Chi Châu mềm mại, đi qua giữ chặt tay cô: “Đừng như vậy, em như vậy anh càng muốn dỗ dành em.”

“Em đã nói không cần anh dỗ dành, em không sao, anh mau đi ngủ, uống một ly sữa nhé, có thể hỗ trợ giấc ngủ.” Hiện tại, Tô Yểu thấy anh vẫn bình an đã rất mỹ mãn, chỉ là tâm tình căng thẳng lâu lập tức buông lỏng, khó tránh khỏi có chút kích động.

Tô Yểu đi rót sữa cho anh, tay cầm sữa hơi run rẩy.

Trong hai năm nay, Lục Chi Châu đã trở thành dấu ấn mà cô không thể xóa bỏ, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, cô đau lòng không thôi.

Lục Chi Châu ôm cô từ phía sau: “Yểu Yểu, anh rất tốt, đừng lo lắng.”

“Em biết, em không lo lắng, anh uống sữa xong đi rửa mặt rồi ngủ.”

Anh nói không có cách nào dỗ dành cô, cho nên Tô Yểu muốn khóc cũng phải nhịn, chỉ là lòng bàn tay véo ra tơ máu.

Lục Chi Châu nhìn cô như vậy, không khỏi nhíu mày, nhận sữa uống.

“Chúng ta cùng nhau ngủ một chút nhé?”

“Được, vậy em báo nghỉ với chị Lưu, lúc nãy em chưa nói.” Tô Yểu nghĩ bây giờ nói gì cũng vô dụng, không bằng yên lặng ở bên cạnh anh.

Tô Yểu báo với chị Lưu xin đạo diễn Cố nghỉ, sau đó rửa mặt rồi nghỉ ngơi với Lục Chi Châu.

Trước kia đều là Lục Chi Châu ôm Tô Yểu, lúc này đây, Tô Yểu cố gắng đưa tay ôm Lục Chi Châu, muốn sưởi ấm anh.

Tô Yểu không nói gì nhưng Lục Chi Châu lại có thể cảm nhận được tâm ý của cô, anh không nói gì, an tâm hưởng thụ sự ấm áp này.

Anh đã lớn nên bố mẹ không thể ôm anh an ủi như lúc nhỏ. Hiện tại chỉ có Tô Yểu mới có thể làm được như vậy, hai người là quan hệ thân mật nhất trên đời này.

Lục Chi Châu thật sự quá mệt mỏi, cảm thụ được hơi thở của Tô Yểu nên rất nhanh đi vào giấc ngủ. Còn Tô Yểu cũng không nghỉ ngơi tốt mấy ngày nay, Lục Chi Châu vừa trở về, tâm trạng thả lỏng, cũng có chút mệt mỏi.

Trán hai người kề nhau, tiếng hít thở giao thoa, cả phòng ấm áp.

Lúc Tô Yểu tỉnh lại, Lục Chi Châu đã tỉnh. Cô nhìn thoáng qua điện thoại, hơn ba giờ sáng.

“Anh có đói không? Em nấu mì cho anh.” Đã trễ như vậy nên cũng không đặt đồ ăn được, cũng may cô có chuẩn bị một ít đồ trong nhà bếp, nấu mì không thành vấn đề.

“Đợi một lát nữa.” Lục Chi Châu giữ chặt cô: “Anh trò chuyện với em một lát nhé.”

“Ồ, được thôi, anh nói đi.” Tô Yểu nằm trở về.

“Tiêu Hách nói với anh là em kêu cậu ấy xóa hot search liên quan tới anh hả?”

“Vâng, không liên lạc được với anh nên em gọi điện thoại cho Diệp Thành Duy, lúc đó em mới biết chuyện. Em nghĩ chắc hẳn anh sẽ không muốn xuất hiện trước mặt công chúng lúc này nên mới bảo Tiêu Hách làm vậy.”

“Cảm ơn em.” Lục Chi Châu dùng trán cọ cọ Tô Yểu. Khi đó anh không có tâm tư suy nghĩ chuyện gì khác, nhưng quả thật không muốn bị người ta soi mói trong khoảng thời gian này.

“Em cũng không làm được gì, đều là do Tiêu Hách làm việc vững chắc.” Cô chỉ nói với Tiêu Hách thôi.

“Anh dự định sẽ xử Tô Mạn. Trước kia em nói muốn ở chung một đoàn làm phim với Tô Mạn, anh cũng nghĩ em giẫm lên cô ta sẽ dễ nổi tiếng hơn nhưng hiện tại xem ra cô ta chỉ biết bày trò. Anh quyết định hủy hợp đồng của cô ta với Truyền thông Chúng Ngu.”

Anh mới rời đi mấy ngày mà cô ta đã náo loạn thành chuyện lớn như vậy.

Có Tô Mạn ở đây, sau này “Độ Tiên” có phát sóng được hay không cũng là một vấn đề.

“Anh, sao anh có thể hủy hợp đồng của cô ta được?”

“Trong tay anh có cổ phần khống chế* của Truyền thông Chúng Ngu.”

*Cổ phần khống chế: Nắm trong tay một số lượng cổ phần nhất định, khống chế các nghiệp vụ trong công ty.

“Anh mới là ông chủ của Truyền thông Chúng Ngu?” Tô Yểu ngẩng đầu nhìn anh: “Cho nên tổng giám đốc Trịnh mới đối xử tốt với em như vậy, những sắp xếp của công ty đều là do anh làm?”

“Cũng không tính, chỉ là cho em đãi ngộ xứng đáng mà thôi. Trước khi em vào, kỳ thật anh không quản công ty nhiều lắm, tất cả đều là do Trịnh Nam Trạch quản lý, cho nên chuyện của Tô Mạn, anh cũng không rõ lắm.”

Hơn nữa, hai năm trước Tô Yểu rất mềm lòng, người ngoài không thể can thiệp.

“Vậy nếu anh hủy hợp đồng với cô ta, chẳng phải là phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng sao?”

“Bồi thường thì bồi thường thôi, đỡ hơn để cô ta chướng mắt chúng ta, chút tiền kia anh không để ở trong lòng.”

“Vậy chờ em đón bà nội ra đã. Mấy ngày nay em suy nghĩ rất nhiều, chúng ta ở bên nhau hai năm nhưng có đôi khi em không nắm chắc được tương lai sau này sẽ ra sao. Hiện tại, em muốn đánh cược một phen, Lục Chi Châu, em giao trái tim mình cho anh.”

Về sau, cô sẽ không bướng bỉnh, sẽ không cố ý xóa sạch quan hệ với anh nữa, không ấm ức Lục Chi Châu nữa, để cho tất cả phát triển thuận theo tự nhiên.

“Hả?” Lục Chi Châu kinh ngạc nhướng mày: “Em nghĩ thông suốt rồi sao?”

“Vâng, quan hệ của chúng ta cứ để thuận theo tự nhiên đi, em không giấu diếm nữa, em cũng sẽ không để anh mặc kệ chuyện của em nữa. Những chuyện trước kia, xin lỗi anh.”